Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 12. KỀM CHẾ MIỆNG LƯỠI TỪ NỘI TÂM

17 27 Người nào kiêng lời nói mình có tri thức;
Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng.
27 Người khôn ngoan thường ít lời,
Kẻ sáng suốt hay bình tĩnh.
(Bản Hiện Đại)
Làm thế nào để biết ai là kẻ dại dột? Im lặng lắng nghe. Nhà Truyền Đạo cho biết: Kẻ điên dại thường lắm mồm (Truyền Đạo 5:3). Trong khi người khôn cẩn thận, bình tĩnh thì kẻ dại hấp ta hấp tấp trong lời nói.
Người khôn suy tính kỹ càng,
Người dại hấp tấp tỏ mình ngây ngô
(Châm Ngôn 13:16).
Người công chính lựa câu đối đáp cách thận trọng,
Kẻ gian tà thốt lời độc địa không đắn đo.
(Châm Ngôn 15:28)
Chính vì thế mà nói năng nhiều tội khiên càng lắm,cầm giữ miệng lưỡi ấy người khôn ngoan (Châm Ngôn 10:19).
Câu Châm Ngôn đề cập đến hai vấnđề của người khôn ngoan thông sáng: nói (thời điểm nói, nội dung nói) và nội tâm (bình tĩnh hay giận dữ). Lời khuyên của sứ đồ Gia-cơ hoá ra là lời khuyên cho người muốn nói năng khôn ngoan: Anh em nên ghi nhớ: phải nghe nhiều, nói ít và đừng giận dữ (Gia-cơ 1:19). “Người kiêng lời nói” (“ít lời”) là người (1) Biết im lặng để lắng nghe. Đây không phải là việc dễ làm, vì con người muốn nói cho người khác nghe thay vì lắng nghe người ta nói. (2) Phải nói ít, tức là thận trọng, suy nghĩ chín chắn trước khi nói. (3) Không để cho cảm xúc nóng giận chi phối miệng lưỡi của mình.
Bắt đầu từ đâu? Từ tai nghe, từmiệng nói, hay từ nội tâm? Muốn “nghe nhiều” phải kềm chế được môi miệng. Muốn“nói ít” phải điều khiển được môi miệng. Muốn “không giận dữ” phải cai trị được nội tâm của mình. Hãy bắt đầu từ nội tâm. Cần cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ:
Chúa là Vầng Đá muôn đời
Giúp con chỉ nói những lời thẳng ngay,
Cho con tư tưởng đẹp hay
Hài lòng Chúa trọn những ngày trần gian.
(Thi Thiên 19:14)
Nhờ Chúa mà người khôn ngoan có thể kềm chế được nội tâm và miệng lưỡi của mình. Ai kềm chế được lưỡi mình, là người trọn vẹn có thể tự kềm chế cả thân thể (Gia-cơ 3:2).

Comments are closed.