Comments are off for this post

Ngày 7 tháng 12. VỊ KỶ MƯU LỢI

18 1 Kẻ nào ở riêng cách tìm điều chính mình ưa thích;
Nó cãi cọ với những sự khôn ngoan thật.
1 Kẻ vị kỷ mưu đồ tư lợi,
Chẳng thèm theo đường lối người khôn.
(Bản Hiện Đại)
Ở riêng chẳng phải là việc không nên làm. Vấn đề là ở riêng nhắm đến mục tiêu nào. Ông Áp-ra-ham là người tìm đến một nơi riêng tư để thực hiện điều ông ưa thích là thưa chuyện với Đức Chúa Trời và tìm cầu ý muốn của Ngài. Kinh Thánh chép: Áp-ra-ham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Gia-vê (Sáng ThếKý 29:27). Đức Chúa Trời muốn những người tin Ngài dành thì giờ ở riêng với Ngài để sống phù hợp với ý muốn của Ngài.
Câu Châm Ngôn này đề cập kẻ ởriêng tìm kiếm điều mình ao ước là kẻ vị kỷ mưu đồ tư lợi. Đây là người không chịu tuân thủ sự khôn ngoan nhưng sống theo ý riêng. Lời khuyên của nhà TruyềnĐạo đối với người trẻ tuổi cho thấy dù biết rằng Đức Chúa Trời sẽ đòi mình đếnđể đoán xét nhưng người trẻ tuổi vẫn đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích (Truyền Đạo 11:9).
Ông Ba-la-am là người biết ý muốn của Đức Chúa Trời: “Ngươi không được đi với họ (sứ giả của vua Ba-lác), không được nguyền rủa dân kia (dân I-sơ-ra-ên), vìđó là dân tộc được chúc phước”. Ông đã từ chối đi với các sứ giả: “Tôi không thể làm gì ngoài những điều Đức Chúa Trời dạy bảo”. Nhưng lần sau đó ông lại nói: “Bây giờ, xin các ông nghỉ lại đêm nay nữa để xem Đức Chúa Trời có bảo thêm điều gì khác không” (Dân Số Ký 22:22, 18-19). Đằng sau lời nói có vẻ thuộc linh là người bỏ “đường ngay để đi vào nẻo tà”(II Phi-e-rơ 2:15).
Mặc dù sau đó Đức Chúa Trời cho phép ông Ba-la-am đi với các sứ giả nhưng ông là người đi theo đường lối riêng, không chịu tuân thủ sự khôn ngoan thật. Vì mưu đồ vị kỷ, ông Ba-la-am trở nên mù quáng đến nỗi không nhìn thấy thiên sứ nên nổi giận và đánh đập con lừa là con vật nhìn thấy thiên sứ.
Người cha khuyên con của mình:
Bỏ đường lối dại khờ thì con sẽ được sống,
Rồi bướcđi trên đường thông sáng.
(Châm Ngôn 9:6)

Comments are closed.