Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 1. LÃNH ĐẠO KHÔN NGOAN

19 12 Khi giận dữ, vua nạt nộ như sư tử rống,
Lúc hiền hoà, vua đổ ân huệ
như sương móc trên đồng xanh.
Câu Châm Ngôn đề cập đến “vua”, tiêu biểu cho nhà cầm quyền, cho những người lãnh đạo trong xã hội, trong ngành nghề, trong gia đình, trong hội thánh… Câu Châm Ngôn đề cập đến hai biểu hiện của tầng lớp lãnh đạo: (1)“giận dữ” (thạnh nộ) và “nạt nộ” được ví như “sư tử gầm thét”; (2)”hiền hoà” và “đổ ân huệ” được ví như “sương móc”.
Uy quyền và phương cách lãnh đạo được bày tỏ qua sự trừng phạt. Và sự trừng phạt bắt đầu bằng cơn giận dữ. Vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thétmô tả cơn giận của vua rất dữ dội và rất đáng sợ. Cơn giận của người lãnh đạo được ví như cơn giận của chúa sơn lâm, không bị kìm nén, không nung nấu âm ỉ nhưng bộc lộ dữ dội qua giọng nói. Tiếng rống của sư tử vang xa thì cơn giận của vua cũng tác động đến nhiều người. Khi vua nổi giận thì dù chỉ một hoặc vài người mất mạng nhưng rất nhiều người biết và nghe về cơn giận của vua.
Uy quyền và phương cách lãnh đạo cũng được bày tỏ qua việc tưởng thưởng. “Ân huệ” vua ban được ví như “sương móc xuống trên đồng cỏ”. Người ban ơn như mưa móc mùa xuân (Châm Ngôn 16:15b). Đây là hình ảnh ân phúc được ban xuống đem lại sự sống. Người lãnh đạo khôn ngoan ban thưởng cho người đáng được ban thưởng chớ không ban ân huệ một cách tuỳ tiện tuỳ hứng:
Nhà vua dành ân huệ cho quần thần thông sáng,
Nhưng trút thạnh nộ trên bầy tôi ương gàn. (Châm Ngôn 14:35)
Như vậy trong vai trò của mình, người lãnh đạo công bình chính trực dùng uy quyền của mình để trừng phạt hoặc tưởng thưởng một cách đúng đắn. Một khi người lãnh đạo lạm dụng uy quyền thì việc thưởng phạt không củng cố vai trò lãnh đạo. Trái lại người lãnh đạo bị mất uy tín và bị coi thường. Có uy quyền mà không minh bạch, không đạo đức trong thưởng phạt, lại lãnh đạo theo kiểu “giận cá chém thớt”, “sáng nắng, chiều mưa, trưa áp thấp”… thì người lãnh đạo không được tôn trọng nữa.

Comments are closed.