Comments are off for this post

Ngày 13 tháng 1. HẠNH PHƯỚC VẸN TOÀN

19 14 Tài sản do ông cha để lại,
Người vợ hiền do Đức Chúa Trời ban cho. (Bản Hiện Đại)

Câu Châm Ngôn không có ý so sánh giữa “nhà cửa và tài sản” với “người vợ khôn ngoan”, không so sánh “tổ phụ” với “Đức Gia-vê”, vì không thể so sánh “nhà cửa” với “nhà tôi” (người phối ngẫu), không thể so sánh tạo vật (con người) với Đấng Tạo Hoá (Đức Chúa Trời).
– Vế thứ nhất của câu Châm Ngôn nói về vật chất, tài sản do ông cha để lại. “Nhà cửa và tài sản” do cha ông để lại có thể là gia tài của người khôn ngoan, công chính hoặc gia tài của người gian ác. Người khôn kính Chúa, lánh tội; kẻ dại mù quáng làm liều (Châm Ngôn 14:16), cả hai đều có thể để lại của cải vật chất cho con cháu.
Của cải người lành để lại cho con cháu hưởng,
Gia tài kẻ ác dành cho người công chính dùng.
(Châm Ngôn 13:22)
Vấn đề là họ không thể để lại cho con cháu người phối ngẫu hiền đức.
– Vế thứ hai của câu Châm Ngôn nói về con người. Người vợ khôn ngoan, người vợ hiền là do Đức Chúa Trời ban cho con người. Trong tình yêu và hôn nhân cần có sự khôn ngoan để nhận biết phần việc của mình và phần việc của Đức Chúa Trời. Phần việc của con người là “tìm”, như A-đam từng tìm một người giúp đỡ giống như mình (Sáng Thế Ký 2:20). Con người nỗ lực tìm kiếm, săn đón… nhưng do Đức Chúa Trời dẫn dắt, sắp xếp cho gặp nhau và khơi dậy tình cảm trong họ…
Ai tìm được vợ là tìm ra phước hạnh (Châm Ngôn 18:22), thì người kính sợ Đức Chúa Trời nhận ra rằng người phối ngẫu là do Chúa ban cho kèm với một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Người ta thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng ai dám chắc là có tiền là tìm được người phối ngẫu tốt như tiên? Có lẽ cần tâm niệm:
Kính Thiên (Đức Chúa Trời) mới kiếm được tiền,
Nhờ Thiên (Đức Chúa Trời) mới gặp người hiền như tiên.

Comments are closed.