Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 1. AI LƯỜI?

19 15 Vì biếng nhác mà người ta mê ngủ,
Vì ở dưng mà bụng đói xép-ve. (Bản Hiện Đại)
Trong các loài sinh vật, có một con vật sống ở trên cây, di chuyển chậm chạp và dường như chỉ biết ôm cây mà ngủ cho nên người ta đặt tên là con lười (Sloth). Thật là oan cho con lười khi người ta nghĩ rằng nó ngủ từ 15 đến 18 giờ mỗi ngày trong khi nó chỉ ngủ nhiều nhất hơn 9 giờ. Còn người lười biếng ngủ nhiều hơn con lười. Con vật bị đặt tên là lười nhưng thật ra không lười. Chỉ có con người mới trở nên lười mà thôi.
Vế thứ nhất của câu Châm Ngôn mô tả một trong những đặc điểm của kẻ biếng nhác là ngủ mê. Siêng năng thúc đẩy con người làm việc còn biếng nhác làm cho con người mê ngủ. Lối sống của người biếng nhác hoàn toàn khác lối sống của người siêng năng. Trong khi mọi người lo làm việc thì người biếng nhác ngủ mê.
Kẻ lười kia nằm ngủ mãi sao?
Đến bao giờ mới thức giấc?
“Ngủ một chút thôi, lát nữa hẳn dậy!”
Thế rồi cứ khoanh tay nằm tiếp. (Châm Ngôn 6:9-10)
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn đề cập đến hậu quả của sự biếng nhác là đói khát. Đây là hậu quả trước mắt và lâu dài của người biếng nhác. Dù chậm chạp và có vẻ lười nhưng trong thiên nhiên con lười không bao giờ chết đói vì nó di chuyển trên cây để kiếm ăn. Còn người biếng nhác thì bụng đói lép xẹp là chắc chắn.
Đói khát vừa là hậu quả của sự biếng nhác nhưng cũng là động lực thúc đẩy người biếng nhác làm việc:
Bụng cồn cào thúc đẩy ta làm việc,
Miệng đói meo thúc đẩy ta kiếm miếng ăn. (Châm Ngôn 16:26)
Biếng nhác về phương diện tâm linh cũng khiến cho phần thuộc linh ngủ mê và đói khát. Nhiều người Cơ Đốc rơi vào tình trạng ngủ mê. Họ cần được đánh thức để nhận biết thực trạng biếng nhác và đói khát thay vì cứ tiếp tục đi ăn xin. Dù “siêng năng đi ăn xin” (ăn bám) cũng vẫn là kẻ biếng nhác.
Cần được Chúa đánh thức, sửa đổi, rồi trở nên người siêng năng thuộc linh để trước hết lo nuôi dưỡng phần thuộc linh của mình. Sau đó mới có thể giúp đỡ người khác.

Comments are closed.