Comments are off for this post

Ngày 9 tháng 1. KHÔNG XỨNG ĐÁNG, CHẲNG THÍCH HỢP

19 10 Kẻ ngu muội không đáng hưởng giàu sang phú quý,
Người nô lệ đâu dám lấn lướt bậc hoàng thân. (Bản Hiện Đại)
Kinh Thánh dạy kẻ ngu muội phải bị trừng phạt, nhẹ nhất là khuyên răn, khiển trách, đòn roi. Hãy khiển trách người có lỗi trước mặt mọi người khác để làm gương cho kẻ khác (I Ti-mô-thê 5:20). Tiên tri giả, người thờ tà thần, đứa con ngỗ nghịch, những đối tượng đã được khuyên răn, khiển trách nhưng không chịu thay đổi sẽ bị mức trừng phạt nặng nề nhất (Phục Truyền 13:6-11; 21:18-21).
Vì roi vọt giáng trên lưng kẻ u mê (Châm Ngôn 10:13b) nên vế thứ nhất trong câu Châm Ngôn cho rằng kẻ ngu muội “ăn ở sung sướng”, được “hưởng giàu sang phú quý” là điều “không xứng hiệp” và “không đáng”. Kẻ ngu dại không xứng đáng được hưởng thịnh vượng và vinh dự.
Cần hiểu kẻ ngu dại mà Châm Ngôn đề cập đến là người không kính sợ Đức Chúa Trời, có nếp sống ngu dại, cố tình phạm tội. Thật tệ hại khi những nhà lãnh đạo, những văn nghệ sĩ, những cầu thủ… được xem là ngôi sao có đời sống tội lỗi, dâm dục, ngoại tình lại trở thành thần tượng của nhiều người. Kẻ gian dối, lường gạt mà được tôn là anh hùng thì “không xứng hiệp”, chẳng xứng đáng chút nào.
Vế thứ hai của câu Châm Ngôn bàn về sự đảo lộn quyền hành: “kẻ nô lệ cai trị các hoàng tử” (nô lệ lấn lướt các hoàng thân). Nhà Truyền Đạo nhận xét: Tôi thấy có một điều tệ hại khác trên đời, liên hệ đến các cấp lãnh đạo: Người ngu dại được cất nhắc lên cao, còn người có nhiều khả năng phải giữ địa vị thấp kém. Tôi cũng thấy cảnh đầy tớ đi ngựa, trong khi bận vương bá lại đi bộ như đầy tớ vậy (Truyền Đạo 10:5-7).
Nguyên tắc của Kinh Thánh là vợ phải tùng phục chồng, con cái phải vâng lời cha mẹ (Ê-phê-sô 5:22; 6:1), người làm công phải kính trọng chủ, phục tùng không những người tốt bụng, biết điều, mà luôn cả kẻ khó tính (I Phi-e-rơ 2:18-19),… Một khi nguyên tắc về uy quyền không được tôn trọng thì hai trong bốn điều kinh thiên động địa xuất hiện, đó là người nô lệ lên làm vua và kẻ ngu xuẩn no đầy thịnh vượng (Châm Ngôn 30:21-22).

Comments are closed.