Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 2. BỬU VẬT THẬT SỰ

20 15 Vàng bạc châu báu không khó kiếm,
Nhưng môi thông sáng mới thật hiếm. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời ban cho vua Sa-lô-môn sự khôn ngoan và tri thức, giàu sang và của cải, vinh dự và danh tiếng đến nỗi trước vua chẳng có vua nào bằng về sau cũng không ai sánh bằng vua. Kinh Thánh chép: Trong đời vua Sa-lô-môn, vàng bạc tại Giê-ru-sa-lem nhiều như đá cuội, và gỗ bá hương rẻ như sung! (II Sử Ký 1:15) Mỗi năm, vua sa-lô-môn thu được 666 ta-lâng vàng (tương đương 23 tấn) chưa kể số vàng các thương gia, các vua, các tổng trấn nộp cho vua. Chính vị vua giàu có tột đỉnh đó khẳng định rằng “môi miệng thông sáng” mới là “bửu vật quý giá”.
Châm Ngôn 20:10, 14 bàn về người bán và người mua. Kết thúc của việc mua bán là tiền bạc và của cải vật chất nhưng thật ra bắt đầu và kết thúc của việc mua bán chẳng phải nhờ của cải vật chất (có vàng và nhiều châu báu) mà là nhờ “miệng có tri thức” (thông sáng).
Xét cho cùng thì “vàng bạc châu báu” chỉ có giá trị vật chất. Ai cũng muốn sở hữu và cất giữ vàng bạc. Dù là “vật bất ly thân” nhưng vàng bạc không tự trong con người mà ra. Còn nói đến “môi thông sáng” là nói đến giá trị tinh thần. Nhờ “môi thông sáng” con người vẫn có “lời vàng ngọc” và vẫn có thể sở hữu “vàng bạc châu báu”.
Đây là trường hợp của chính vua Sa-lô-môn. Trong chiêm bao, vua Sa-lô-môn thấy Chúa Hằng Hữu hiện ra, hỏi vua: “Con muốn xin điều gì?” Vua Sa-lô-môn thưa: “Xin Chúa cho con có sự hiểu biết để cai trị dân Ngài và để biết phân biệt tốt xấu, đúng sai.” Đức Chúa Trời rất hài lòng về lời cầu xin của vua Sa-lô-môn. Ngài đã ban cho vua sự khôn ngoan sáng suốt chẳng ai bằng, cũng ban cho luôn những điều vua không xin, tức là giàu có và vinh quang. (I Các Vua 3:5-14)
Thật khó tìm được người có “môi thông sáng” khi con người cho rằng tiền bạc của cải là quan trọng nhất, khi con người cho rằng quăng tiền cho người túng quẫn có giá trị hơn là nói lời yêu thương. Nếu trong cuộc sống con người chỉ khát khao, tìm kiếm kho tàng vật chất mà không tìm kiếm kho tàng tâm linh, thì chẳng bao giờ có “môi thông sáng”. Hãy lắng tai nghe điều khôn ngoan, hướng lòng về thông sáng, cầu xin sự sáng suốt, khát khao sự hiểu biết. Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan như kiếm bạc, tìm tòi thông sáng như kho tàng giấu kín (Châm Ngôn 2:2-4)

Comments are closed.