Comments are off for this post

Ngày 4 tháng 2. NGUỒN HẠNH PHƯỚC CỦA CON CÁI

20 7 Một người ngay có lòng chân thật,
Để lại hạnh phúc cho con cháu. (Bản Hiện Đại)
Người ta nói rằng: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con.” Xem ra phương cách đó chưa chắc đã củng cố được đời con. Câu Châm Ngôn này nêu bí quyết để “củng cố” đời con mà không phải “hy sinh” theo cách suy nghĩ của con người.
Tương lai của một gia đình tuỳ thuộc vào cách sống của cha mẹ trong hiện tại. Người kính sợ Đức Chúa Trời (người công chính) với nếp sống chân thật ngay lành (ăn ở cách thanh liêm) sẽ ảnh hưởng sâu đậm trên con cái của họ. Tuy nhiên điều quan trọng mà câu Châm Ngôn muốn gởi gắm là vai trò của Đức Chúa Trời đối với các thành viên trong một gia đình.
Theo vế thứ nhất của câu Châm Ngôn thì thế hệ thứ nhất của gia đình biết kính sợ Đức Chúa Trời, sống theo điều răn luật lệ của Ngài. Nếp sống của người cha, người mẹ được gọi là công chính khi sự tin đạo (kính sợ Chúa) và nếp sống đạo (ăn ở cách thanh liêm) đi đôi với nhau. Cách sống này hoàn toàn khác với cách sống “tin đạo” (đi lễ vào ngày Chúa nhật, nói về điều răn luật lệ của Chúa) nhưng “sống xạo” (từ thứ hai đến thứ bảy không sống theo điều răn luật lệ của Chúa). “Tin đạo” một đàng, “sống xạo” một nẻo sẽ gây ảnh hưởng rất xấu trên con cái.
Theo vế thứ hai của câu Châm Ngôn thì thế hệ thứ hai của gia đình chẳng những chịu ảnh hưởng tốt của cha mẹ mà còn được Đức Chúa Trời ban phúc. Đức Chúa Trời tiếp tục hiện diện, đem phúc lành đến cho họ.
Tung hô Chúa Tự Hữu Hằng Hữu!
Phúc hạnh cho người kính sợ Chúa,
Và hết lòng vui thích tuân hành mệnh lệnh Ngài.
Hạt giống người gieo nứt mầm mạnh mẽ,
Dòng dõi công chính được phúc lành. (Thi Thiên 112:1-2)
Vai trò của Đức Chúa Trời là quan trọng nhất trong đời sống riêng của từng người: cha mẹ, con cái cũng như toàn thể gia đình. Trước hết, mỗi thành viên trong gia đình phải kính sợ Đức Chúa Trời, sống theo điều răn luật lệ của Ngài. Thứ hai, phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là nguồn hạnh phúc cho họ và hậu duệ của họ.

Comments are closed.