Comments are off for this post

Ngày 12 tháng 3. NAY VÔ CẢM MAI SAU VÔ VỌNG

21 13 Bịt tai khi người nghèo khổ kêu ca,
Lúc ta khóc gào, nào có ai nghe? (Bản Hiện Đại)
Trong khi công bố luật lệ của Chúa, ông Mô-se nói: “Nếu đồng bào vâng lời Chúa, tuân hành các luật lệ tôi truyền hôm nay, sẽ không một người I-sơ-ra-ên nào nghèo khổ.” Sau đó ông Mô-se nói tiếp: “Nhưng nếu trong lãnh thổ I-sơ-ra-ên có người nghèo, đồng bào không được keo kiệt nhưng phải rộng lòng, cho họ mượn rộng rãi để thoả mãn mọi nhu cầu… Nếu người nghèo kêu đến Chúa, đồng bào phải chịu tội.” (Phục Truyền 15:4, 7, 9b)
Như vậy có thể do hoàn cảnh, cũng có thể do không vâng lời Chúa mà người ta rơi vào cảnh nghèo khổ. Dù thế nào đi nữa thì Đức Chúa Trời nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ và chống lại những người áp bức họ hoặc những người không cứu giúp họ.
Con người thường vô cảm đối với những nhu cầu cấp bách của người cần được giúp đỡ. Trong Ẩn dụ Người Sa-ma-ri nhân lành có bốn nhân vật chính (Thầy tư tế, người Lê-vi, người Sa-ma-ri và chủ quán) nhìn thấy tình cảnh của người bị nạn, nhưng chỉ có một người ra tay cứu giúp. (Lu-ca 10:30-35)
Trong Ẩn dụ Người giàu và La-xa-rơ, người giàu hằng ngày tiệc tùng linh đình nhưng chẳng quan tâm chia xẻ chút thức ăn thừa cho ông La-xa-rơ. Sau khi qua đời ông đến Âm phủ. Dù chỉ xin vài giọt nước cho mát lưỡi, ông vẫn bị từ chối. Tổ Áp-ra-ham nói: “Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời mình con đã hưởng thụ giàu sang, còn anh La-xa-rơ phải chịu nghèo đói! Cho nên bây giờ anh La-xa-rơ được an ủi nơi đây, còn con phải chịu khốn khổ.” (Lu-ca 16:19-31)
Không được bịt tai nhắm mắt làm ngơ đối với nhu cầu của người nghèo khổ. Nếu chúng ta không quan tâm chú trọng đến lời Chúa, không vâng lời Ngài thì khi kinh hoàng vụt đến tựa phong ba, tai ương xâm nhập như bão tố, và nguy nan cùng khổ ngập tràn. Chúng sẽ kêu cầu ta, nhưng ta chẳng đáp lời. Chúng sẽ tìm kiếm ta, nhưng không sao gặp được. (Châm Ngôn 1:27-28)

Comments are closed.