Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 3. … ĐỀU LÀ TỘI LỖI

21 4 Lòng tự đại, mắt kiêu cường,
Cũng là tội lỗi như phường bất lương. (Bản Hiện Đại)
Con người thường cho rằng mình không có tội. Nguy hiểm hơn là người có nếp sống tôn giáo cho rằng mình hơn người khác ở chỗ không phạm tội. Như vậy, trường hợp này chẳng khác gì lời cầu nguyện của người Pha-ri-si: “Lạy Đức Chúa Trời, tôi cảm tạ Ngài, vì tôi không như những người khác, không trộm cướp, không bất lương, không tà dâm, hoặc như tên thu thuế kia…” (Lu-ca 18:11)
Câu Châm Ngôn này không những dành cho người thu thuế tội lỗi mà cũng dành cho người Pha-ri-si “4 không”.
-“Mặt tự cao là tội lỗi”. Chỉ mới bộc lộ nơi gương mặt, nơi bộ dạng bề ngoài cũng đã bị kết án là tội lỗi rồi. Điều đầu tiên Chúa ghét trong sáu điều Chúa ghét, bảy điều Chúa gớm ghê là gương mặt có “mắt kiêu hãnh” (Châm Ngôn 6:16-19). Trong việc đoán xét Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, tiên tri Ê-sai báo trước: “Chúa sẽ xét xử giới phụ nữ kiêu ngạo. Họ bước đi ỏng ẹo, nhướng cổ, liếc mắt đưa tình, khua chân cho vòng vàng trổi nhạc để quyến rũ thanh niên. (Ê-sai 3:16)
-“Lòng kiêu ngạo là tội lỗi”. Ý tưởng kiêu ngạo còn ở trong tâm trí, chưa bộc lộ ra bên ngoài vẫn là tội lỗi. Nội tâm là nơi phát xuất tội lỗi. Khi trong nội tâm không còn mục tiêu tôn vinh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 10:31) thì tội lỗi bắt đầu hoành hành trong sinh hoạt.Vì kiêu ngạo, nó không tìm kiếm Chúa, trong tư duy không dành chỗ cho Ngài. (Thi Thiên 10:4)
-“Ngọn đèn của kẻ ác là tội lỗi”. Châm Ngôn cho biết: Đèn người lành sáng choang, đèn kẻ ác tắt ngấm (Châm Ngôn 13:9) và “đèn kẻ dữ nay mai sẽ tắt” (Châm Ngôn 24:20b). Tuy nhiên “đèn” ở đây không đề cập đến cuộc đời hoặc nội tâm của con người. “Ngọn đèn của kẻ ác” ám chỉ sự phát đạt, phồn vinh, thịnh vượng, thành công của kẻ ác. Vì không phát xuất từ sự ngay thẳng nên dù sáng chói đến thế nào vẫn là tội lỗi mà thôi.
Vua Đa-vít cầu nguyện: “Lòng con không tự hào, mắt con không kiêu hãnh. Con không mơ việc cao xa, vượt quá tài sức mình. Con đã làm lắng dịu tâm hồn, như trẻ thôi bú nằm yên bên mẹ. Tâm hồn an tĩnh trong con.” (Thi Thiên 131:1)

Comments are closed.