Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 5. TÔN KÍNH CHA MẸ ĐẾN MÃN ĐỜI

23
22 Lắng tai nghe lời khuyên dạy của cha,
Khi mẹ yếu già con chớ khinh khi. (Bản Hiện Đại)

Cha mẹ sanh ta ra, nuôi ta lớn, cho ta ăn học. Khi ta trưởng thành cũng là lúc cha mẹ già yếu. Nguồn sức mạnh, sự trẻ trung của cha mẹ dường như đã truyền hết qua ta.
Không nghe lời cha, khinh bỉ mẹ già là chuyện thường ngày của nhiều người con đối với cha mẹ. Hình ảnh của những người con trong thời kỳ cuối cùng được sứ đồ Phao-lô mô tả bằng cụm từ nghịch cha mẹ (II Ti-mô-thê 3:2)
Vế đầu câu Châm Ngôn khuyên người con khôn ngoan hãy nghe lời cha. Đây là thái độ khiêm nhường, lắng nghe và vâng lời. Con cái phải vâng lời cha mẹ trong Chúa, đó là điều phải. “Phải hiếu kính cha mẹ” là điều răn đầu tiên có kèm theo lời hứa: “nhờ đó con mới được phúc và sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:1-3)
Con cháu Rê-cáp là tấm gương vâng lời ông bà cha mẹ. Khi được mời rượu họ đã cương quyết từ khước và nói: “Chúng tôi không bao giờ uống một giọt rượu nào hết! Lý do là ông nội chúng tôi, biệt danh là Giô-na-đáp con cụ Rê-cáp đã truyền dạy chúng tôi: ‘Các con, các cháu, đừng bao giờ uống rượu. Dòng dõi ta đời đời không biết uống rượu…’ Vì thế chúng tôi vâng lời ông nội chúng tôi, giữ đúng mọi điều cụ răn dạy, nên suốt đời, chúng tôi và vợ con chúng tôi không ai nếm một giọt rượu…” (Giê-rê-mi 35:6-8)
Vế tiếp theo câu Châm Ngôn khuyên người con khôn ngoan chớ khinh bỉ mẹ khi người trở nên già yếu. Đây chỉ có thể là hành động của đứa con ngu muội (Châm Ngôn 17:25), tệ hại hơn nữa là khi con hãm hại cha mình, và xô đuổi mẹ mình (Châm Ngôn 19:26)
Dù bà Na-ô-mi không phải là mẹ ruột nhưng cô Ru-tơ nhất định đi theo bà để phụng dưỡng: “Xin đừng ép con lìa mẹ…” (Ru-tơ 1:16) Cô nói năng và cư xử rất dịu dàng với mẹ chồng, cô thưa với bà rằng: “Mẹ để con ra đồng mót lúa…” (Ru-tơ 2:2) Rồi khi bà Na-ô-mi lo việc gia thất cho cô, Ru-tơ thưa rằng: “Con xin vâng lời mẹ.” (Ru-tơ 3:5) Người mẹ già yếu như Na-ô-mi có được cô con dâu như Ru-tơ thật là có phước.

Comments are closed.