Comments are off for this post

Ngày 20 tháng 5. CON CÓ BIẾT MUA C-K-K-T

23
24 Có con chân thành, lòng cha mừng rỡ,
Có con khôn ngoan, vui lòng hớn hở. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn đề cập đến niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ khi có người con biết “mua” chân lý, sự khôn ngoan, sự khuyên dạy và sự thông sáng. Bốn điều (C-K-K-T) cần nhất và quý giá nhất có ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa người con đối với cha mẹ của người ấy. Cha mẹ vui mừng hạnh phúc nhờ (1)con công chính và nhờ (2)con khôn ngoan.
Câu Châm Ngôn nhắc nhở và khuyến giục bậc làm cha làm mẹ lo giáo dục con cái để có những đứa con công chính và khôn ngoan. Đừng quên vai trò và bổn phận của người làm cha người làm mẹ. Đức Chúa Trời phán: “Ta đã chọn Áp-ra-ham để người dạy dỗ con cháu và gia nhân vâng giữ đạo ta, làm điều công chính cương trực, nhờ đó, ta có thể thực thi các lời ta đã hứa với Áp-ra-ham. (Sáng Thế Ký 18:19) Cho nên cha mẹ hãy dạy trẻ thơ nẻo chính đường ngay. Dù đến già nó chẳng đổi thay. (Châm Ngôn 22:6) Tác giả Châm Ngôn dành thì giờ để dạy các con của mình: Này con, nghe cha khuyên dạy… (Châm Ngôn 4:1-2), rồi cũng tâm sự với các con rằng: “Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, đứa con một của mẹ ta yêu mến. Cha ta có dạy ta… (Châm Ngôn 4:3-9)
Cha mẹ giáo dục con cái nhằm giúp chúng trở thành người công chính và khôn ngoan. Công chính và khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, bao gồm đức tin nơi Chúa, kính sợ Chúa và sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến bà ngoại (Lô-ít) và mẹ (Ơ-nít) của ông Ti-mô-thê. Nhờ được dạy dỗ từ nhỏ mà ông Ti-mô-thê thừa hưởng đức tin của bà ngoại và mẹ. (II Ti-mô-thê 1:5)
Cha mẹ có thể đánh mất niềm vui và hạnh phúc khi không thường xuyên giáo dục con cái. Con cái đã không đem đến niềm vui cho vua Đa-vít và vua Sa-lô-môn. Phải chăng do họ quá bận rộn trong công việc (Truyền Đạo 2:4-8), hoặc quá dễ dãi (I Các Vua 1:5, 6), hoặc không làm gương tốt. Vua Đa-vít (II Sa-mu-ên 5:13-16; 11), vua Sa-lô-môn (I Các Vua 11:1-7), vua Rô-bô-am (II Sử Ký 11:18-23) đều không làm gương sáng cho gia đình của mình.
Bổn phận của cha mẹ là dạy dỗ khuyên răn. Bổn phận của con cái là lắng nghe và vâng lời. Niềm vui và hạnh phúc chỉ đến khi con cái đáp ứng lời dạy của cha mẹ. Bạn có đang sống công chính, khôn ngoan để làm vui lòng cha mẹ ở trần gian lẫn Đức Chúa Trời là Cha đời đời ở thiên đàng không?

Comments are closed.