Comments are off for this post

Ngày 11 tháng 6. TINH THẦN CỦA NGƯỜI GIẢI CỨU

24
11 Phải cứu người bị xử bất công, bị dẫn ra pháp trường.
Chớ khoanh tay đứng nhìn, chối quanh.
Câu Châm Ngôn cho biết thực trạng của một số người. Có người đang bị đùa đến sự chết, có người đang đi xiêu tó tới chốn khổ hình. Đây là thực trạng đáng sợ giữa sống với chết, giữa tồn tại hoặc bị tiêu diệt. Theo thời gian con người đang bị đùa dần đến sự chết trước sự chứng kiến của người khác. Người bị đùa đến sự chết, đến chốn khổ hình là ai? Họ là những người cô thế, kẻ mồ côi, người bị áp bức, tuyệt vọng, người nghèo khổ, khốn cùng (Thi Thiên 82:3-4).
“Hãy giải cứu”, “chớ chối rỗi” là lời kêu gọi người chứng kiến hiểm nguy sắp xảy ra cho người khác. Hãy hành động! Đừng làm lơ! Ông Ru-bên thấy em mình sắp bị giết liền tìm cách giải cứu. Ông đề nghị: “Đừng giết nó! Đổ huyết nó ra làm chi? Chỉ quăng nó vào giếng cạn là nó chết queo rồi!” (Sáng Thế Ký 37:21-22) Cách giải cứu của ông Ru-bên không triệt để. Ông Giu-đa cũng nói đến việc đừng giết Giô-sép: “Anh em đừng giết nó vì nó là đứa em ruột thịt!” Nhưng kèm theo ông lại nói bán em cho lái buôn Ai-cập (Sáng Thế Ký 37:21-22). Cách giải cứu của ông Giu-đa là dối trá, tàn nhẫn lẫn vụ lợi.
(1)Việc giải cứu phải phát xuất từ sự kính sợ Đức Chúa Trời, dám đối diện với nguy cơ tử hình. Các nữ hộ sinh người Ai-cập kính sợ Đức Chúa Trời, bất tuân lệnh vua, không sát hại các con trai sơ sinh nhưng để chúng sống. (Xuất Ai-cập Ký 1:15-17) Ông Áp-đia kính sợ Đức Chúa Trời. Khi hoàng hậu Giê-sa-bên giết các tiên tri của Chúa, ông đã giấu 100 tiên tri trong hai hang đá và chu cấp lương thực cho họ. (I Các Vua 18:3-4) (2)Việc giải cứu cũng phát xuất từ tình yêu thương. Hoàng tử Giô-na-than yêu mến ông Đa-vít nên báo tin cho ông Đa-vít, bảo vệ ông Đa-vít và bênh vực ông Đa-vít (I Sa-mu-ên 19:1-6; 20:27-34). Hoàng hậu Ê-xơ-tê yêu mến dân tộc của mình nên sẵn sàng hành động để cứu họ (Ê-xơ-tê 4:16). (3)Việc giải cứu cũng phát xuất từ sự công chính. Ông Gióp tâm sự: Tôi xử đoán rất công minh, giải cứu người nghèo khổ đang kêu cứu, và bảo vệ các trẻ mồ côi. Những người đang hấp hối cũng chúc tụng tôi, các quả phụ cô đơn nhờ tôi mà trỗi giọng hát mừng. Tôi chỉ làm những việc công chính, và phân xử cách công mình. Tôi là mắt của người đui, chân cho người què, cha của người nghèo khó, và thẩm phán công bằng cho người kiều ngụ…” (Gióp 19:12-16)

Comments are closed.