Comments are off for this post

Ngày 15 tháng 6. AI LUÔN LUÔN ĐƯỢC VỰC DẬY?

24
16 Người vẫn đứng dậy, dù bị ngã bảy lần.
Nhưng chỉ một tai vạ, kẻ ác đã quỵ ngay.
(Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời không hứa dành cho người công chính con đường đầy hoa hồng. Ngược lại đôi khi chúng ta thấy người công chính gặp cảnh hoạn nạn. Ông Gióp là một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh tội ác. Nhưng kẻ ác (Sa-tan) liên tiếp gieo tai hoạ cho ông, phá tan sự bình an, thịnh vượng của gia đình ông. (Gióp 1).
Câu Châm Ngôn cho biết trong tai ương hoạn nạn, người công chính có thể ngã lòng bảy lần, tức là nhiều lần lâm cảnh hoạn nạn và nhiều lần ngã lòng. Tuy nhiên dù vấp ngã, người không nằm dài. Vì có Chúa Hằng Hữu nắm tay. (Thi Thiên 37:24) Dù ngã lòng nhưng người công chính kêu xin, Chúa lắng nghe và giải thoát họ khỏi mọi gian khổ. (Thi Thiên 34:17) Cho nên hoạ liên miên, Ngài liền đến cứu. Hoạn nạn kia đến lúc giã từ. (Gióp 5:19)
Còn kẻ ác thì thế nào? Chỉ một tai vạ, kẻ ác đã quỵ ngay. Tể tướng Ha-man, hoàng tử Áp-sa-lôn, hoàng tử A-đô-ni-gia,… tung hoành ngang dọc để rồi ngã quỵ trong tích tắc.
Các anh của ông Giô-sép ghen ghét ông, rồi tìm cách hãm hại ông. Họ tưởng rằng có thể làm cho ông biến mất trong cuộc đời này. Nhưng rồi chính họ phải quỳ lạy ông Giô-sép và cứ nơm nớp lo sợ cho cuộc sống của mình. (Sáng Thế Ký 37:18-28; 42:5-17)
Vua Sau-lơ ghen tị với Đa-vít, vua tìm cách giết Đa-vít (I Sa-mu-ên 19), dành nhiều thời gian để săn đuổi Đa-vít (I Sa-mu-ên 22, 23, 24, 26). Thế nhưng vua Sau-lơ đạt được điều gì? Vua và ba hoàng tử chết trong chiến trận (I Sa-mu-ên 31)
Các thượng thư, các quan tổng trấn thỉnh cầu vua Đa-ri-út ra sắc luật để gài bẫy ông Đa-ni-ên. Họ tập họp, rình rập quanh nhà ông Đa-ni-ên. Họ gây áp lực buộc vua phải ra lệnh quăng ông Đa-ni-ên vào hang sư tử. Nhưng kết cục thế nào? Kinh Thánh chép: Đa-ni-ên ra khỏi hang sư tử bình an vô sự, không hề hấn gì cả vì người tin cậy Chân Thần. Còn những kẻ ác bị người ta ném vào hang sư tử. Chưa xuống đến đáy hang, họ đã bị đàn sư tử nhảy lên vồ lấy, cắn xé đến tan xương nát thịt. (Đa-ni-ên 6)
Người công chính có thể nói: “Kẻ thù tôi ơi, khi thấy tôi đừng vội vui mừng! Dù bị ngã, tôi sẽ vùng dậy. Khi tôi ngồi trong bóng tối, Chúa là ánh sáng của tôi.” (Mi-chê 6:8)

Comments are closed.