Comments are off for this post

Ngày 16 tháng 7. THƯỜNG XUYÊN QUÁ HOÁ CHÁN GHÉT

25
17 Chớ đến nhà bạn thường quá,
Nhàm mặt, bạn sẽ chán ghét con.
(Bản Hiện Đại)
Thói quen “thăm viếng” của bạn có làm cho hàng xóm “phát bệnh” không? Đây là một trong những cách làm cho người ta “no chán” nên phải “nôn ra”. (Châm Ngôn 25:17)
Thăm viếng là việc tốt. Tuy nhiên “năng bước chân đến nhà kẻ lân cận” không còn là điều tốt đẹp nữa mà chỉ làm phiền người ta mà thôi. “Năng bước chân đến nhà kẻ lân cận” cũng bao hàm ý ở nhà mình thì ít mà qua nhà người ta thì nhiều. Tưởng là tốt hoá ra là xấu. Đây là điều người khôn ngoan phải tránh.
Tình thân được gây dựng khi thăm viếng, tiếp xúc và trò chuyện. Tuy nhiên đến nhà người ta nhiều lần và trò chuyện quá nhiều sẽ làm cho người ta xốn xang bực bội thay vì phấn chấn, vui vẻ. Mất lòng tôn trọng đến nỗi “chán ghét” là hậu quả của việc đến nhà bạn quá nhiều.
Có những điểm cơ bản cần lưu ý khi đến nhà người lân cận: không thường xuyên, không ở lại lâu, không đến vào giờ cơm, không gây phiền hà. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Làm mọi việc, anh em phải nhắm mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời, dù ăn uống, hay bất cứ việc gì khác. Đừng gây cho ai vấp phạm, dù là người Do Thái, Hy Lạp, hay anh em tín hữu trong Hội thánh.” (I Cô-rinh-tô 10:31-32) Nhiều người thăm viếng quá “sốt sắng” làm cho người được thăm vấp phạm, chăm sóc quá “nhiệt tình” làm cho người được chăm sóc bực mình, kêu gọi tin Chúa quá “tích cực” làm thân hữu khó chịu.
Trái lại trong mối liên hệ giữa chúng ta với Đấng Khôn Ngoan, thường xuyên đến với Ngài là điều tốt đẹp. Mối liên hệ với Đức Chúa Trời hoàn toàn khác với mối liên hệ với con người. Đến với Chúa thường xuyên không bao giờ làm Ngài chán. Chúa cũng chẳng bao giờ ghét người đến với Ngài.
Người nào nghe lời ta,
Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta,
Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. (Châm Ngôn 8:34)
Cần đến với Đức Chúa Trời, nghe lời của Ngài trước khi đến với người xung quanh.

Comments are closed.