Comments are off for this post

Ngày 27 tháng 7. ĐỪNG SỐNG NHƯ LUỸ NÁT THÀNH XIÊU

25
28 Nếu con không chế ngự lòng mình, chẳng lo tự chủ,
Như thành thị luỹ nát thành xiêu, lấy gì phòng thủ?
(Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn ví sánh con người với một thành phố. Người chẳng chế trị lòng mình (không chế ngự lòng mình, chẳng lo tự chủ) là người không giữ kỷ luật trong đời sống thì chẳng khác gì một thành phố bao bọc bằng tường thành đã sụp đổ, không còn hệ thống phòng thủ.
Đời sống của con người như một thành phố cần có tường thành bảo vệ. Vua Ê-xê-chia tin cậy Đức Chúa Trời nên vua khích lệ ba quân tướng sĩ như sau: “Chúng ta có Chúa là Chân Thần! Ngài sẽ chiến đấu thay cho chúng ta!” (II Sử Ký 32:8) Thế nhưng vua không tin cậy một cách thụ động. Vua Ê-xê-chia củng cố thành luỹ, tu bổ những khúc đổ nát, kiến thiết thêm các công sự phòng thủ và xây thêm một vòng đai bọc quanh kinh thành. (II Sử Ký 32:5)
Không có một đời sống nào hoàn toàn nếu chưa chịu tra xét xem đời sống mình (1)cần củng cố điều gì, (2)cần xây dựng lại (tu bổ) điều gì, (3)cần xây dựng thêm điều gì. Nếu vua Sau-lơ giữ mình trong kỷ luật, kiên nhẫn chờ đợi tiên tri Sa-mu-ên thì đâu có dám tự mình đứng ra dâng của lễ thiêu và lễ thù ân! (I Sa-mu-ên 13:8-10) Nếu vua Sau-lơ triệt để tuân theo lệnh của Chúa thì đâu có giữ lại những con cừu, con bò tốt nhất và tha chết cho vua A-ga? (I Sa-mu-ên 15) Nếu vua Sau-lơ không nổi giận khi nghe lời hát: “Sau-lơ giết hàng ngàn, Đa-vít giết hàng vạn” và không nhìn Đa-vít cách hằn học (I Sa-mu-ên 18:7, 9) thì đâu có chuyện mải mê truy lùng ông Đa-vít.
Vua Sau-lơ chẳng chế trị lòng mình, đời sống của vua chẳng khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. Đời sống của vua như một thành phố phơi mình ra trước mọi cám dỗ, phải gánh lấy những cuộc tấn công mà không có gì để phòng thủ. Chính vì thế mà càng ngày đời sống càng suy bại và bị sỉ nhục. Khi tường thành Giê-ru-sa-lem đổ nát, cổng thành cháy rụi (Nê-hê-mi 1:3) thì chỉ còn than thở, khóc lóc mà thôi.
Tại Ga-xa, ông Sam-sôn nắm cả cánh cửa lẫn trụ của cổng thành, nhổ bứng lên, đặt lên vai vác lên đỉnh đồi đối diện Hếp-rôn (Quan Xét 16:3). Thế nhưng đời sống tâm linh của ông như luỹ nát thành xiêu, không thể chống đỡ nổi sự tấn công của nàng Đa-li-la.

Comments are closed.