Comments are off for this post

Ngày 17 tháng 9. CẦN CÙ HƠN LẮM CỦA PHÙ DU

27 24 Vì giàu có chóng qua, ngôi nước chẳng trường tồn.(Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 27:23 khuyến khích siêng năng trong công việc. Châm Ngôn 27:24 nêu lý do thứ nhất khiến con người phải cần mẫn vì giàu có không lưu tồn mãi mãi, và quyền lực của các bậc vua chúa chẳng còn đến đời đời.
Đức tính siêng năng chăn bầy tồn tại bền lâu còn tài chính phong phú và quyền thế là hai điều rất chóng qua. Hôm nay giàu sang phú quý nhưng chưa chắc ngày mai vẫn giàu sang phú quý. Vua Sa-lô-môn báo trước:
Đừng nhọc công khổ trí làm giàu,
Giàu có phù du hết rất mau,
Như phụng hoàng vỗ cánh tung trời bay cao.
(Châm Ngôn 23:4-5)
Đế quốc Ba-tư xưa kia giàu có đến thế, ngày nay chỉ là một nước đầy dẫy nghèo đói. Ngày nay, trong thế giới chứng khoán, biết bao nhiêu người trở thành trắng tay sau một đêm. Quyền lực của các bậc vua chúa cũng vậy. Vua Rô-bô-am mất quyền cai trị trên 10 chi phái sau khi vua Sa-lô-môn qua đời. (I Các Vua 12) Bên-xát-sa, vua Canh Đê mất nước và mất mạng sống trong một đêm. (Đa-ni-ên 5) Vương quốc của A-léc-xan-đơ Đại đế bị xé ra làm tư sau khi vua qua đời.
Vua Đa-vít quan tâm đến ngành chăn nuôi. Trong danh sách các cấp lãnh đạo hành chính có ông Sít-trai (quê ở Sa-rôn) giám đốc các sở chăn nuôi ở Sa-rôn. Ông Sa-phát (con trai Át-lai) giám đốc các sở chăn nuôi trong các thung lũng. (I Sử Ký 27:29) Tuy nhiên nếu người chăn không siêng năng trong công tác thì cũng sẽ nghèo đói mà thôi.
Nhận định rằng giàu có chóng qua, ngôi nước chẳng trường tồn, chắc chắn vua Sa-lô-môn biết “giàu có” và “ngôi nước” tuỳ thuộc vào Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Hằng Hữu không xây nhà, người xây dựng tốn công vô ích. Nếu Chúa Hằng Hữu không giữ thành, người canh gác thức đêm hoài công. Thật vô ích cho người thức khuya dậy sớm, đổi bát mồ hôi lấy bát cơm. Vì Chúa muốn cho người Ngài yêu thương được nghỉ ngơi đầy đủ. (Thi Thiên 127:1-2)
Hoá ra con người cần siêng năng và nỗ lực nhưng vẫn phải lệ thuộc ý muốn và uy quyền của Đức Chúa Trời. Xem ra giàu có chóng qua và ngôi nước chẳng trường tồn là hình ảnh trong thế giới của người không tin và không kính sợ Đức Chúa Trời. (I Ti-mô-thê 6:6-9)

Comments are closed.