Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 9. KHỔ VÌ QUÁ DẠI KHỜ

27 12 Người khôn tránh né nguy nan,
Kẻ dại đâm đầu hướng tới hoạ tai. (Bản Hiện Đại)
Tương tự Châm Ngôn 22:3, câu Châm Ngôn này không mô tả sự khác biệt giữa người công chính với kẻ gian ác, nhưng mô tả sự khác biệt giữa người khôn với kẻ dại, người mạnh với kẻ yếu, người thành công với người thất bại. Cả hai nhóm đều “thấy trước sự tai hại” nhưng “hành động” của họ hoàn toàn khác nhau.
Trong truyện ngụ ngôn Con Ve và Con Kiến, cả hai đều biết mùa đông sẽ đến. Thế nhưng thay vì lo chuẩn bị, chú ve lại cứ suốt ngày ca hát từ mùa hè sang mùa đông. Biết trước bão tố chẳng ai ra khơi. Thấy có cạm bẫy phải lo tránh, chẳng ai dại dột đâm đầu vào chỗ chết.
“Ẩn núp” không phải là đi trốn để người ta không tìm thấy, cũng không phải là dựa vào những việc tốt lành của mình để tránh khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời, cũng không có nghĩa là tự cô lập để tránh người tội lỗi. “Ẩn núp” là nương nhờ vào Chúa, như thành ẩn náu, như vầng đá vững an, nhờ đó được bảo vệ và bình yên.
Kinh Thánh chép: Ngài sẽ bảo vệ dân Ngài giữa trận bão tố, làm tươi tỉnh hồn thân họ như suối ngọt giữa sa mạc và làm bóng mát che họ như vầng đá giữa vùng đất khô nứt nẻ. (Ê-sai 32:2) Người khôn ngoan là người đến với Chúa để ẩn núp khi thấy tai hoạ sắp xảy ra.
Thời ông Nô-ê, không phải chỉ một mình gia đình ông Nô-ê được báo trước tai hoạ sắp xảy đến. Thế nhưng chỉ có gia đình ông Nô-ê là khôn ngoan khi vâng lời Chúa, ẩn mình trong con tàu. Còn những người khác thật dại dột khi thờ ơ với lời cảnh báo để rồi cuối cùng bị diệt vong.
Tuyển dân của Chúa cũng vậy. Đức Chúa Trời báo cho họ biết tai hoạ sắp xảy ra. Ngài phán: “Ta cũng đặt người canh coi sóc các ngươi và dặn bảo: ‘Hãy chú ý nghe tiếng tù và báo động!’ Nhưng họ khước từ: ‘Chúng tôi không thèm nghe!’” (Giê-rê-mi 6:17) Vì vậy tuyển dân của Chúa trở thành những kẻ dại đâm đầu hướng tới hoạ tai.
Xem ra nhiều người chịu khổ chẳng phải vì khôn ngoan mà là vì quá dại dột.

Comments are closed.