Comments are off for this post

Ngày 6 tháng 9. THẬN TRỌNG TỰ BẢO VỆ

27 13 Phải nắm lấy ai bảo lãnh người xa lạ,
Nhất là bảo lãnh cho phụ nữ nhẹ dạ. (Bản Hiện Đại)
Châm Ngôn 20:16 được nhắc lại trong câu Châm Ngôn này. Đây là lời khuyên cách giải quyết đối với người đứng ra bảo lãnh.
Câu Châm Ngôn đề cập đến một người (1)bảo lãnh cho người xa lạ. Đứng ra bảo đảm cho người quen là việc phải cân nhắc đắn đo. Người này làm chuyện ngược đời, dám đứng ra bảo đảm cho một kẻ xa lạ mà không chút đắn đo. Có thể ông ta là người giàu muốn “chơi ngông”, cũng có thể là kẻ nghèo trắng tay nhưng lại “chơi nổi”, cũng có thể là người dại dột trong mối liên hệ với người xung quanh.
Người bảo lãnh mà câu Châm Ngôn đề cập là người (2)bảo lãnh cho phụ nữ nhẹ dạ hoặc dâm phụ. Thật đáng sợ khi đứng ra bảo lãnh cho vợ của người khác mặc dù bà ta là một “phụ nữ nhẹ dạ”. Đáng sợ hơn nữa là ông ta bảo lãnh cho “dâm phụ”. Rõ ràng ông này có vấn đề trong mối liên hệ với phụ nữ. Xã hội dán cho ông ta nhãn “tình cảm rất thoáng”.
Đối với người không thận trọng trong vấn đề tiền bạc, câu Châm Ngôn khuyên: “Hãy lấy áo của người”. Còn đối với người không thận trọng trong vấn đề tình cảm, câu Châm Ngôn khuyên: “Khá buộc người một của cầm”. Điều này không có ý khuyên người khôn ngoan làm việc với người dễ dãi trong vấn đề tiền bạc hoặc người có vấn đề trong liên hệ nam nữ, nhưng khuyên người khôn ngoan phải thận trọng, phải có biện pháp tự bảo vệ.
Vì bảo lãnh người lạ thường mang hoạ. Còn ai từ chối được yên thân (Châm Ngôn 11:15).Chỉ có kẻ ngây ngô mới tin hết mọi điều, còn người thận trọng dè dặt từng đường đi nước bước (Châm Ngôn 14:15). Việc thận trọng được thực hiện với nguyên tắc buộc người bảo lãnh phải có cam kết bằng danh dự (áo của người), bằng tài sản (một của cầm). Hai việc này sẽ khiến người đứng ra bảo lãnh không dám tiếp tục bảo lãnh và giúp cho người khôn ngoan không dính dáng đến người đó lẫn người lạ hoặc người phụ nữ nhẹ dạ.
Đừng dính dáng đến người lỏng lẻo về tiền bạc và lừa lọc về tình cảm.

Comments are closed.