Comments are off for this post

Ngày 3 tháng 10. KÍNH SỢ CHÚA, KINH SỢ TỘI

28 14 Người kính sợ Đức Chúa Trời luôn hưởng hạnh phúc
Kẻ rắn lòng, bất chính thường gặp tai hoạ.(Bản Hiện Đại)
Khi kính sợ Đức Chúa Trời – chớ không phải kính sợ con người – chúng ta được hưởng phước. Chúa phán: “Đừng sợ loài người vì đời họ mau qua như cỏ, sớm còn tối mất! Sao ngươi quên Chúa là Đấng Tạo Hoá đã giăng các tầng trời và đặt nền trái đất? Sao suốt ngày ngươi sợ quân thù hung bạo áp bức và tiêu diệt dân ngươi?” (Ê-sai 51:12-13)
Sợ hãi Chúa cũng không giúp chúng ta hưởng phước. Chỉ có kính sợ Chúa mới giúp chúng ta hưởng phước. Kính sợ Chúa mang ý nghĩa tôn thờ Chúa, vâng theo lời Chúa với lòng kính yêu Chúa. Hoàn toàn khác hẳn tôn thờ Chúa, vâng theo lời Chúa trong sự sợ hãi, hoàn toàn không có tình yêu thương. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu tại Phi-líp là những người kính sợ Chúa, luôn luôn vâng lời khi tôi có mặt, nay cần vâng lời hơn khi tôi vắng mặt; anh em hãy tiếp tục hoạt động với tấm lòng kính sợ, run rẩy để hoàn thành sự cứu rỗi mình. (Phi-líp 2:13) Kính sợ Chúa là tiến trình liên tục, không ngưng nghỉ, không tuỳ thời điểm nhưng lúc nào cũng kính sợ Chúa. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cảm xúc ra sao… vẫn luôn luôn kính sợ Chúa.
Thái độ kính sợ Chúa phải đi kèm với thái độ dứt khoát đối với tội lỗi. Người khôn kính Chúa, lánh tội. (Châm Ngôn 14:16a) Còn người “cứng lòng” vừa không kính sợ Chúa, vừa không tránh xa tội lỗi thì làm sao hưởng phước? Pha-ra-ôn điển hình cho người “cứng lòng”. Khi thấy mình đã thoát khỏi tai vạ, liền trở lòng, chai lì, không chịu cho dân I-sơ-ra-ên ra đi. (Xuất Ai Cập 8:15) Không phải một lần mà rất nhiều lần Pha-ra-ôn không chịu nghe lời ông Mô-se và ông A-rôn. Vua cố chấp và trở nên chai lì đối với Đức Chúa Trời. (Xuất Ai Cập 8:32; 9:7, 34-35; 11:10) Thái độ đó khiến cho Pha-ra-ôn và dân Ai-cập rơi vào tai hoạ. Quần thần phải tâu với Pha-ra-ôn rằng: “Bệ hạ không thấy đất nước Ai-cập trở nên điêu tàn hay sao?” (Xuất Ai-cập 10:7)
Chúa cũng nhắc nhở người thuộc về Ngài: Đừng ai cứng lòng như tại Mê-ri-ba, hoặc như ngày ma-na nơi sa mạc. (Thi Thiên 95:8) Khi họ không kính sợ Chúa, bắt đầu giở giọng phàn nàn, than thân trách phận, khi chê bai thực phẩm Chúa ban cho và than khóc: “Làm sao có được miếng thịt mà ăn!” (Dân Số Ký 11:1; 4) Thay vì phước, họ nhận tai hoạ, nơi phước hạnh trở thành nơi chôn xác những người tham ăn. (Dân Số Ký 11:34).
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.