Comments are off for this post

Ngày 25 tháng 11. LOẠI NGƯỜI ĐÁNG GHÉT THỨ HAI

30 12 Có một dòng dõi tư tưởng mình thánh sạch,
Song chưa được rửa sạch nhơ bẩn mình.
Câu Châm Ngôn này bàn về người thứ hai trong bốn loại người đáng ghét. Đó là người tự thấy mình trong trắng. Người sống theo lễ nghi tôn giáo, tự hào về thành tích tôn giáo, theo truyền thống đạo đức dễ tự cho mình là thánh sạch hơn người. Họ tưởng mình đứng (I Cô-rinh-tô 10:12) và cho rằng người khác vấp ngã, không công chính.
Ông Si-môn, một người trong phái Pha-ri-si khinh bỉ người phụ nữ tội lỗi. (Lu-ca 7:36-50) Đi vào đền thờ cầu nguyện nhưng người Pha-ri-si kia tự coi mình là công chính nên khinh thường và chê bai người thu thuế. Ông tự thấy mình trong trắng nên cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Ngài, vì con không như người khác, không trộm cướp, không bất lương, không tà dâm, hoặc như tên thu thuế kia. (Lu-ca 18:11) Giới lãnh đạo Do Thái giáo cho rằng họ thuộc linh hơn nên lên án người mù được Chúa chữa sáng mắt: Anh sinh ra và lớn lên trong tội lỗi… (Giăng 9:34)
Vế sau của câu Châm Ngôn là thực trạng phũ phàng của người tự thấy mình trong trắng:chưa được rửa sạch ô uế. Chưa được Chúa phán với mình: Tội lỗi con đã được tha (Lu-ca 8:48) mà đã tự cho mình là thánh sạch. Đây là những người cho rằng mình khoẻ mạnh nên không cần thầy thuốc. (Mác 2:15-17)
Người chưa được rửa sạch ô uế là người chưa đến với Chúa với tấm lòng tan vỡ, ăn năn tội lỗi. Vì Chúa ở gần người có lòng tan vỡ, và cứu người biết hối hận ăn năn. (Thi Thiên 34:18) Chúa Giê-xu gọi những người chỉ rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong đầy cướp bóc và tham ô là những người đạo đức giả, mù quáng và vô luật pháp. (Ma-thi-ơ 23:25-29) Dân I-sơ-ra-ên gian ác phản nghịch Chúa, sống cưu mang ý tưởng gian tà, tế lễ cho thần tượng, đốt hương cho tà linh, hành hương đến các hang động thế mà còn lên mặt bảo nhau: Đứng xa ra! Đừng lại gần ta, vì ta thánh hơn ngươi! (Ê-sai 65:1-5)
Đừng tự lừa dối bằng những nghi lễ tôn giáo rồi cho rằng mình thánh sạch. Hãy hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, thừa nhận mình là người tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu để được rửa sạch tội lỗi, được thánh hoá và kể là công chính nhờ danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. (I Cô-rinh-tô 6:11)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4

Comments are closed.