TNHN | 02.09CẦU XIN SỰ THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 02.09CẦU XIN SỰ THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
Kinh Thánh: “Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa. Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa.” (Thi thiên 51:1)
Chúng ta thường suy nghĩ theo cách tự nhiên rằng: “Tôi run sợ trước ánh nhìn của Chúa, vậy làm sao tôi có thể hướng lên trời cao mà cầu xin Ngài giúp đỡ. Tôi biết tôi là một tội nhân và Chúa thì gớm ghét tội lỗi. Vậy làm sao tôi có thể cầu nguyện đây?” Với những suy nghĩ này, một trận chiến dữ dội bắt đầu xảy ra bên trong chúng ta. Bởi vì chúng ta biết mình là tội nhân, chúng ta sẽ nghĩ rằng mình nên đợi đến khi xứng đáng hơn rồi hãy cầu nguyện. Hoặc là chúng ta tìm đến người khác để đảm bảo mình đã làm đủ việc lành để có sự tự tin trong sự xứng đáng của mình. Chỉ khi đó, chúng ta mới mở lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con.” Nhưng chúng ta sinh ra vốn ở trong tội lỗi. Nếu chúng ta chờ đợi đến lúc mình thánh khiết và thoát khỏi mọi tội lỗi rồi mới cầu nguyện, thì chúng ta sẽ không bao giờ cầu nguyện được cả.
Chúng ta phải giũ bỏ mọi suy nghĩ không thuộc về Cơ Đốc Nhân này. Khi bị vây quanh bởi những tội lỗi của riêng mình – thậm chí trong khi chìm ngập trong tội lỗi – chúng ta nên than khóc với Chúa, giống như vua Đa-vít đã làm trong Thi Thiên. Sau đó, chúng ta không cần phải trì hoãn lời cầu nguyện của mình nữa. Mục đích của những lời: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa” để làm gì nếu người cầu nguyện chỉ là những người thánh khiết và không cần bất cứ sự thương xót nào? Chúng ta cảm thấy có tội như thế nào không quan trọng, hãy cứ khích lệ bản thân để bật khóc với Chúa: “Xin thương xót con!”
Tôi đã học được từ kinh nghiệm của bản thân mình rằng cầu nguyện thường là điều khó làm nhất. Tôi không bắt bản thân mình thành người cầu nguyện xuất sắc. Thực ra, tôi thừa nhận rằng tôi cũng thường nói những lời này cách lạnh lùng: “Chúa ơi, xin thương xót con.” Tôi cầu nguyện như thế là vì tôi lo lắng về sự không xứng đáng của mình. Thế nhưng, cuối cùng Đức Thánh Linh đã thuyết phục tôi rằng: “Con cảm thấy như thế nào không quan trọng, nhưng con phải cầu nguyện.” Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện và Ngài muốn nghe lời nguyện cầu của chúng ta – chẳng phải vì chúng ta xứng đáng đâu nhưng bởi vì Ngài là Đấng nhân từ.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)