TNHN | 04.11 | HÃY TRÁNH SỰ KIÊU NGẠO Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 04.11 | HÃY TRÁNH SỰ KIÊU NGẠO
Kinh Thánh: “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh. Chớ tìm kiếm hư danh mà khiêu khích và ganh ghét nhau” (Ga-la-ti 5:25-26)
Khi chúng ta được khen ngợi, hãy nhớ rằng chúng ta không phải là người được khen nhưng chính là Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà mọi lời ca tụng và vinh hiển xứng đáng thuộc về. Sự thật là: việc chúng ta dạy dỗ một cách thiêng liêng hoặc sống một cách thánh khiết không phải là ân tứ của riêng ta, nhưng là của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta không phải là người được khen ngợi mà là Chúa ở bên trong chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức được điều này, chúng ta sẽ không vượt quá giới hạn. Chúng ta sẽ không kiêu ngạo bởi những lời khen ngợi này. Kinh Thánh chép rằng “Có điều gì bạn có mà không do nhận lãnh chăng?” ( I Cô-rinh-tô 4:7). Chúng ta nên dâng tất cả vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không nên tự cho phép mình thất vọng bởi sự lăng mạ, sự hổ thẹn hay sự bắt bớ từ bên ngoài. Chúa bao bọc chúng ta bằng ân điển đặc biệt của Ngài. Ngài bao phủ chúng ta khỏi những hận thù cay đắng, sự bắt bớ và báng bổ của thế gian. Hơn nữa, chúng ta phải đối mặt với sự khinh miệt, sự vô ơn từ chính các môn đệ mình. Mặc dù được ẩn giấu bên trong nhưng sự thù địch và bắt bớ của những người này còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn những kẻ thù bức hại chúng ta cách công khai nữa. Chúa cho phép những điều này xảy ra để chúng ta không trở nên tự mãn về ân tứ của mình. Hòn đá cối xay này phải được buộc vào cổ chúng ta để ngăn chặn chúng ta tự tôn vinh chính mình.
Chắc chắn rằng nhiều người trong số những môn đệ của chúng ta sẽ tôn vinh chúng ta vì những gì chúng ta đã làm được. Thế nhưng không phải ai ai cũng khen ngợi chúng ta, có cả hàng trăm người căm ghét, khinh bỉ và bắt bớ chúng ta. Sự báng bổ và bắt bớ từ kẻ thù cùng với sự coi khinh, vô ơn và hận thù từ chính môn đệ chúng ta, khiến chúng ta lo lắng đến nỗi dễ dàng quên đi vinh hiển của cá nhân mình. Kết quả là, chúng ta vui mừng trong Đức Chúa Trời và vẫn ở trong sự giới hạn cho phép của Ngài.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)