TNHN | 15.10 | LẨN TRỐN ĐỨC CHÚA TRỜI Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 15.10 | LẨN TRỐN ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: “A-đam thưa: Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng.” (Sáng-thế-ký 3:10)
Chúng ta cần nhận biết rằng lẩn trốn Đức Chúa Trời là bản chất của tội lỗi. Trừ khi Đức Chúa Trời giúp đỡ và kêu gọi tội nhân trở lại, nếu không, họ vẫn sẽ tiếp tục cố gắng ẩn mình khỏi Ngài. Khi tội nhân cố nói dối để biện minh cho bản thân, họ đang chồng thêm một tội lên vô số những tội lỗi khác của họ. Kết quả là tội này dẫn đến tội khác, cho đến khi sức nặng của tội lỗi kéo họ xuống hố. Lâu ngày, họ dần dần trở thành những kẻ giả hình và chìm sâu vào trong tuyệt vọng. Sau cùng, những tội nhân này sẽ cáo buộc Đức Chúa Trời gây ra tội lỗi thay vì nhận ra trách nhiệm thuộc về bản thân họ.
A-đam lẽ ra nên nói rằng: “Lạy Chúa, con đã phạm tội.” Nhưng ông đã không làm như vậy. Thay vào đó, ông đổ lỗi cho Chúa, và thực tế ông nói rằng: “Chúa ơi, lỗi là của Ngài. Nếu Chúa cứ im lặng và không nói gì cả, có thể con vẫn được tận hưởng một cuộc sống thánh khiết trong vườn Địa Đàng dù đã ăn trái cấm.” Tư tưởng và cảm xúc của A-đam đã được biểu lộ khi ông ám chỉ rằng ông sẽ không lẩn trốn Đức Chúa Trời nếu giọng nói của Ngài không khiến ông sợ hãi. Mặc dù tất cả mọi người đều phạm tội, nhưng vấn đề là họ không thể nhận biết nó. Thay vào đó, họ lại đổ lỗi cho Đấng Tạo Hóa. Điều này chỉ làm gia tăng gánh nặng tội lỗi theo tỷ lệ vô tận nếu như Đức Chúa Trời không bày tỏ lòng thương xót và sự giúp đỡ.
A-đam tin rằng những tư tưởng xấu xa và khờ dại của ông là sự khôn ngoan vượt bậc. Ông đã để nỗi sợ của mình lấn át đến nỗi ông khó lòng nhận thức được những việc mình đang nói hay làm. Khi cố xóa bỏ lỗi lầm cho bản thân, thực ra ông lại đang tự lên án mình hết lần này đến lần khác và làm tăng gánh nặng tội lỗi của mình theo tỉ lệ thuận. Dù bất cứ giá nào, chúng ta cũng không được nghĩ rằng tất cả những việc này chỉ xảy ra với A-đam. Bởi vì điều này sẽ diễn ra với tất cả mọi người. Bản chất con người không cho phép chúng ta làm điều gì khác, đặc biệt là sau khi chúng ta phạm tội. Tất cả đều thích đổ lỗi cho Chúa hơn là thừa nhận mình có tội.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther