TNHN | 29.10 | CÔNG DÂN NƠI XỨ LẠ Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 29.10 | CÔNG DÂN NƠI XỨ LẠ
Kinh Thánh: “Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho con” (Sáng thế ký 12:1)
Chúng ta thật ngưỡng mộ Áp-ra-ham vì những quyết định can đảm của ông. Mặc dù rất sợ cơn giận của Đức Chúa Trời, nhưng ông thừa nhận rằng ông đã thờ hình tượng và không tin cậy Chúa. Rồi sau đó, ông bắt đầu một cuộc hành trình mà không biết mình đi đâu. Áp-ra-ham đã rời khỏi quê hương thân thuộc của mình để đi đến một miền đất xa lạ. Trong khi đức tin thuyết phục rằng ông sẽ đến được nơi đó, thì bộ dạng bên ngoài lại khiến điều này dường như không chắc chắn. Trên thực tế, theo Kinh Thánh, sau lần đó ông chưa bao giờ sống ở nơi nào vĩnh viễn cả. Thậm chí Đa-vít cũng ca ngợi lối sống này, ông xem đây như là tấm gương khi nói rằng: “Vì con là người xa lạ trong nhà Chúa, kẻ lữ hành như các tổ phụ con” (Thi thiên 39:12).
Ai đó có thể nói rằng: “Gì chứ? Chẳng phải Đa-vít là một vị vua sao? Chẳng phải Áp-ra-ham là người rất giàu có cho dù ông phải di cư từ nơi này sang nơi khác sao?” Dẫu tất cả những điều này là thật, nhưng Đa-vít và Áp-ra-ham không có gì nhiều. Bởi vì dù họ chỉ đối đãi với tài sản họ có như là những món đồ không phải của họ. Như Phao-lô đã nói, những ai sử dụng đồ vật ở thế gian hãy sống như không gắn bó với thế gian nữa (I Cô-rinh-tô 7:31).
Người trung tín luôn sống theo đường lối này. Họ chăm sóc nhà cửa và gia đình, tham gia vào xã hội và chính quyền, nuôi dạy con cái, có công việc ổn định. Mỗi lúc, họ đều nhận thức rằng họ giống như tổ tiên của mình, đều là những công dân tạm thời ở một miền đất xa lạ. Thế giới này chỉ như một khách sạn mà họ sẽ sớm rời khỏi. Vì biết được điều này, họ không cho phép bản thân quá gắn bó với những điều thuộc về thế gian. Họ chăm sóc nhu cầu thuộc thể với tay trái trong khi tay phải hướng lên ngôi nhà thiên quốc đời đời.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)