Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/05:CHÚA GIÊ-XU, ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU
Kinh Thánh: “Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Khi các ngươi treo Con Người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là ai, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha Ta đã dạy Ta” (Giăng 8:28)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Giăng 8:21-30
“Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta; và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Giu-đa bèn nói rằng: Người đã nói: Các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao? Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. Ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài.
Bởi Đức Chúa Giê-xu nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài.”
Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong Giăng 8:28
“Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Khi các ngươi treo Con Người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là ai, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha Ta đã dạy Ta”
Trong câu 24 và câu 28, Chúa Giê-xu nói hai lần cụm từ: “Ta là Đấng đó” và “Ta là ai.” Trong nguyên văn không có các chữ “Đấng đó” và “ai”, mà chỉ là “TA LÀ,” có nghĩa là Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đây là Danh của Đức Chúa Trời mạc khải cho ông Môi-se khi Ngài sai ông đi đến với Pha-ra- ôn đặng dắt dân chúng ra khỏi xứ Ai Cập. Xuất Ê-díp- tô Ký 3:13, 14 chép: “Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Ít-ra- ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Ít-ra- ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” Khi Chúa phán “Ta Là” với người Giu-đa lần thứ nhất trong câu 24, họ thắc mắc với Chúa “Vậy Thầy là ai?” Và khi Chúa phán “Ta Là” lần thứ hai thì có nhiều người tin Ngài (câu 30).
Chúa Giê-xu cho thấy Ngài là Đấng Toàn Tri, và Ngài liên tục bày tỏ thần tính của Ngài khi khẳng định Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Mết-si- a, tức Đấng Christ. Sự dạy dỗ và sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là hành động của tình yêu Đức Chúa Trời, của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi nếu họ bằng lòng tin nhận Ngài (Giăng 3:16). Chúa nhấn mạnh “vì nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi” (câu 24). Tin hay không tin không phải là việc bình thường nhưng là vấn đề hết sức quan trọng vì liên quan đến sự sống và sự chết của tâm linh. Nếu không tin Chúa Giê-xu là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đức Chúa Trời Toàn Tri, là Đấng cứu chuộc thì chắc chắn sẽ chết trong tội lỗi, tức bị hư mất đời đời. Chung quanh chúng ta còn quá nhiều người chưa biết Chúa là ai để họ tin Ngài. Mỗi chúng ta cần làm gì để nhiều người được biết Chúa và được cứu?