Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/06: HÃY TỎ LÒNG MÌNH VỚI CHÚA
Kinh Thánh: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (I Phi-e- rơ 5:7)
Kinh Thánh nền tảng: Thi Thiên 142: 1-7
“Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.
Trên con đường tôi đi, chúng nó gài kín một cái bẫy. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi; Chẳng có ai nhận biết tôi; Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình; Chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài, mà rằng: Ngài là nơi nương náu của tôi, Phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn khổ vô cùng; Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, bởi vì Chúa làm ơn cho tôi.”
Và câu Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay được chép trong I Phi-e- rơ 5:7
“Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”
Ông Đa-vít viết Thi Thiên 142 khi ông ở trong hang đá. Chữ “ngục khám” (câu 7) là hang đá A-đu- lam (I Sa-mu- ên 22) hoặc hang đá Ên-ghê- đi (I Sa-mu- ên 24), là nơi ông trốn kẻ thù đang truy giết ông. Ông ở trong hoàn cảnh lâm nguy vì kẻ thù cận kề, còn bạn hữu xa lánh. Nỗi tuyệt vọng dâng tràn, nhưng trong tình thế tuyệt vọng đó ông đến với Chúa.
“Ở trước mặt Ngài con tuôn đổ sự than thở con, bày tỏ sự gian nan con” (câu 2). Ông Đa-vít đã tỏ lòng mình với Chúa và trình bày hoàn cảnh của mình lên Ngài. Ông đã khẩn nguyện, kêu cầu Chúa giúp ông trong hoàn cảnh đau thương của cuộc đời. Không những lớn tiếng kêu cầu bằng lời, nhưng ông còn tha thiết kêu cầu bằng tấm lòng mình nữa. Ông Đa-vít là một đầy tớ trung tín phục vụ Chúa là Vua của ông, thế nhưng giờ đây, ông phải trốn tránh như một tội phạm. Trong hoàn cảnh thương đau như vậy, ông Đa-vít không trách Chúa, nhưng ông đến và mở lòng mình với Chúa. Chúng ta học theo gương ông Đa-vít, thưa với Chúa mọi khó khăn, lo phiền và ưu tư. Khi mọi người hiểu lầm, bỏ rơi chúng ta thì đừng quên Chúa luôn ẵm bồng chúng ta. Chúa không muốn chúng ta trầm mình trong những nỗi sợ hãi và đau thương. Ngài muốn chúng ta chia sẻ với Ngài vì Ngài luôn lắng nghe và chăm sóc chúng ta.
“Ngài là nơi nương náu của con, phần con trong đất kẻ sống” (câu 5). Khi ông Đa-vít tỏ lòng với Chúa là khi ông phó thác đời mình cho Chúa và biết rõ Chúa là ai. Ngài là Đấng “rút linh hồn tôi ra khỏi ngục khám” (câu 7), là Đấng giải cứu ông từ thể xác đến tâm linh. Chúa không chỉ lắng nghe mà còn gia ơn giải cứu. Kẻ thù mạnh hơn ông Đa-vít và chúng ta, nhưng không thể mạnh hơn Chúa. Khi trình dâng lên Chúa với nỗi lo sợ và ưu phiền, chúng ta sẽ nhận được sự bình an và hy vọng. Chúng ta sẽ cảm tạ Chúa như ông Đa-vít vì “Chúa làm ơn cho tôi” (câu 7). Chúng ta sẽ không lẻ loi nữa vì “người công bình vây quanh tôi.”
Cuộc đời theo Chúa là một hành trình trên con đường hẹp, nhưng đừng sợ hãi vì Chúa luôn đi cùng chúng ta (Thi Thiên 23:4). Hãy đến với Chúa, mở lòng ra cho Ngài, Chúa sẽ lau khô nước mắt bạn. Trong Chúa, bạn sẽ nhận được bình an trong nghịch cảnh. Chúa không bỏ bạn, người công chính không bỏ bạn, hãy hướng tâm hồn lên nơi Ngài. Chúa yêu bạn đến nỗi Ngài chết cho bạn trên thập tự giá, lẽ nào Ngài bỏ bạn sao! Bạn có nương cậy nơi Chúa và mở lòng mình cho Ngài chưa?