TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 10/07: XIN CHÚA GIẢI CỨU CON
Kinh Thánh: “Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi.” (Thi Thiên 59:1)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm
nay được chép trong Thi Thiên 144:3-11
“Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi, mà Ngài nhận biết nó?
Con người là gì, mà Ngài đoái đến?
Loài người giống như hơi thở,
Đời người như bóng bay qua.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy hạ các từng trời, và giáng xuống,
Đụng đến núi, thì núi sẽ xông khói lên.
Xin hãy phát chớp nhoáng làm tản lạc kẻ thù nghịch,
Bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường.
Cầu Chúa hãy giơ tay ra từ trên cao,
Giải cứu tôi, vớt tôi lên khỏi nước sâu,
Cùng khỏi tay kẻ ngoại bang;
Miệng chúng nó buông điều dối gạt,
Tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược.
Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới,
Lấy đàn cầm mười dây mà hát ngợi khen Chúa.
Chúa ban sự cứu rỗi cho các vua,
Giải cứu Đa-vít, kẻ tôi tớ Chúa, khỏi thanh gươm tàn hại.
Xin giải tôi thoát khỏi tay kẻ ngoại bang;
Miệng chúng nó buông điều dối gạt,
Tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ
cho bài học hôm nay được chép trong Thi Thiên 59:1
“Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Bảo hộ tôi
khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi.”
Sau lời chúc tụng Chúa (câu 1, 2), Vua Đa-vít cầu nguyện xin Chúa giải cứu ông (câu 3-11). Ông bắt đầu lời cầu xin của mình với lời lẽ khiêm nhu và quy phục trước Chúa. Ông nhận biết chính bản thân ông và cả loài người thật quá bé nhỏ, không đáng chi trước Chúa. Đời sống con người của ông chỉ “như bóng bay qua.” Càng thấy mình nhỏ bé bao nhiêu thì Vua Đa-vít càng thấy ân sủng Chúa dành cho ông lớn lao bấy nhiêu. Nhưng thật tuyệt vời vì dù ông nhỏ bé thế nào, Chúa vẫn luôn đoái đến ông (câu 3, 4).
Vua Đa-vít thiết tha cầu xin sự giải cứu từ Chúa. Ông trình bày với Chúa rõ ràng, rành mạch, xin Chúa đánh bại kẻ thù của ông, “làm tản lạc kẻ thù nghịch, làm chúng lạc đường” (câu 6). Ông xin Chúa “Vớt ông lên khỏi nước sâu, khỏi tay kẻ ngoại bang” (câu 7). Ông nhận biết rõ kẻ thù ông là “dối gạt” và “láo xược.” Những người ác dường như luôn thắng thế và dìm ông xuống vực sâu của cuộc đời. Ông không tự mình thắng được người ác, nhưng ông tin Chúa là Đấng oai quyền, có quyền trên cả tầng trời, phá tan đồi núi, sẽ giải cứu ông.
Vì sao Vua Đa-vít lại hát một bài ca mới cho Chúa (câu 9)? Vì ông tin chắc vào sự giải cứu của Ngài. Đức tin ông đặt vững vàng nơi Chúa và ông tin rằng Chúa sẽ cho ông một phước hạnh mới, một kinh nghiệm mới trong sự giải cứu của Chúa. Miệng người ác buông lời dối trá, tay chúng làm việc láo xược (câu 8) nhưng miệng Vua Đa-vít thì ca ngợi Chúa và tay ông sẽ cầm đàn mà chúc tụng Ngài (câu 9). Chúa Giê-xu đã phán cùng môn đệ về sức mạnh của đức tin rằng: “Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời” (Lu-ca 17:6). Vua Đa-vít tin chắc rằng Chúa sẽ giải cứu ông và ông “sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới.”
Mỗi người chúng ta đều có giá trị trước Chúa. Ngài luôn đoái đến từng người một. Chúng ta có giá trị lớn đến nỗi Chúa chết trên cây thập tự vì yêu chúng ta. Vua Đa-vít đã nêu gương tốt cho chúng ta khi ông đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa. Chúa đáng để chúng ta hát cho Ngài một bài ca mới vì không những Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi khó khăn hiện tại, nhưng Ngài còn giải cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời trong tương lai.
Bạn có thật sự tin vào sự giải cứu của Chúa không?