TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 29/07:NHỮNG NGƯỜI DO THÁI CỨNG LÒNG
Kinh Thánh: “Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni.” (Công Vụ 13:51).
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Công Vụ 13:44-52
“Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhứt cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vầy: “Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất”.
Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. Nhưng các người Giu-đa xui giục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành; gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Công Vụ 13:51
“Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni.”
Trong khi hầu hết dân trong thành vui mừng họp lại để nghe Lời Chúa, tôn vinh Đạo Chúa khi biết Đức Chúa Trời cũng thương xót, ban ơn cứu rỗi và sự sống đời đời cho họ là những Dân Ngoại (câu 48), thì những người Do Thái lại chống đối lời giảng của Sứ đồ Phao-lô và phỉ báng ông. Nguyên nhân sâu xa và chính yếu ở đây là vì họ đầy lòng ganh tị (câu 45). Ganh tị là một mặc cảm thua kém người khác. Thái độ ganh tị đã làm họ mù mắt và đóng chặt cửa lòng đối với Phúc Âm đã được trình bày rõ ràng. Phản ứng của lòng ganh tị là chống đối và phỉ báng để hạ bệ đối tượng xứng đáng hơn mình. Họ đã hành động một cách tiểu nhân; kích động các phụ nữ sùng đạo Do Thái thuộc giới thượng lưu và những lãnh đạo trong thành phố, xúi giục họ bắt bớ và đuổi hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ (câu 50). Ngày nay chúng ta hãy cầu xin Chúa tra xét lòng mình xem có sự ganh tị nào khiến chúng ta không nhìn đúng chân lý và có những hành động thấp hèn chăng!
Hai ông Phao-lô và Ba-na- ba hết lòng mong muốn những người Do Thái nhận được ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, hai ông đã ưu tiên giảng Phúc âm cho họ với tình yêu dành cho đồng bào của mình. Chính Đức Chúa Trời cũng đã chọn dân tộc Ít-ra-ên để mọi dân trên đất được phước (Sáng Thế Ký 12:3). Tuy nhiên, những người Do Thái này đã cứng lòng từ khước Chúa Giê-xu, từ khước sự sống đời đời đã được ban cho; và dĩ nhiên, họ cũng đánh mất cơ hội làm ánh sáng cho các dân (câu 46-47). Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na- ba đành phải làm theo lời dạy của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 9:5, phủi bụi nơi chân để phản đối họ rồi đi đến thành Y-cô-ni. Phủi bụi dưới chân mình là một dấu hiệu rửa sạch khỏi sự ô uế của những người không tin kính Chúa. Việc này ám chỉ họ không chịu trách nhiệm về linh hồn của những người Do Thái cứng lòng này.
Chúa muốn chúng ta quan tâm đến linh hồn của người khác, trung tín trình bày Phúc Âm của Ngài một cách đầy đủ và rõ ràng cho họ, nhưng Ngài không bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm về quyết định của họ.
Mỗi người phải chịu trách nhiệm về linh hồn của chính mình. Bạn đã quan tâm đến linh hồn của chính mình, những người thân trong gia đình và bạn bè, thân hữu mình như điều Chúa muốn chưa? Bạn có quyết định cụ thể nào hôm nay?