TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 19/08: NGƯỜI CHĂN THẬT
Kinh Thánh: “Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên tri, và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao?”(Ê-xê-chi-ên 34:2)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Giăng 10:1-6
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết,thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó,nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Ê-xê-chi-ên 34:2
“Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên tri, và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao?”
Chúng ta biết anh khiếm thị được sáng bị những người Pha-ri-si trục xuất khỏi nhà hội nhưng anh lại được Chúa Giê-xu đến gặp anh, cứu anh. Tiếp theo, Chúa kể một ẩn dụ về chuồng chiên và người chăn với lời mở đầu “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi,…” có nghĩa là “Ta sắp công bố với các người một điều rất quan trọng.” Chúng ta thấy trước hết Chúa muốn khích lệ anh khiếm thị là khi con người dùng quyền lực để loại trừ thì chính Chúa Giê-xu là Người Chăn Hiền Lành đến gặp và đem vào chuồng chiên của Ngài. Chúa mở đầu ẩn dụ bằng sự so sánh giữa người chăn thật và kẻ trộm cướp. Người chăn thật đi vào chuồng bằng cửa chính và gọi chiên, chiên nghe và nhận biết tiếng người chăn nên bước ra, rồi người chăn đi trước dẫn chiên đến đồng cỏ thì chiên an lòng đi theo. Còn kẻ trộm thì lén lút trèo vào chuồng từ lối khác, nhưng bầy chiên nhận biết đó là người lạ vì không quen với tiếng người đó, nên chúng chạy trốn. Vì thế kẻ trộm chỉ có thể cướp chiên chứ không thể dẫn chiên ra được. Câu chuyện lấy bối cảnh chăn chiên rất quen thuộc với người Do Thái, nhưng những người nghe lại không hiểu ý Chúa muốn nói gì.
Khi liên hệ với chương 9, chúng ta hiểu ý Chúa muốn dạy điều gì. Bầy chiên của Chúa là người Ít-ra-ên đang cần người chăn. Nhưng cách cư xử của những người Pha-ri-si với anh khiếm thị được Chúa cứu cho thấy họ là những kẻ trộm cướp, khác nào những người chăn thuê bị Chúa nói tiên tri nghịch trong Ê-xê-chi-ên 34:1-31. Những người Pha-ri-si không quan tâm đến sự sống của anh khiếm thị mà chỉ sử dụng anh như một con cờ để tìm cách hại Chúa. Khi thất bại, họ đuổi anh ra khỏi bầy của họ không thương tiếc. Điều chúng ta lưu ý trong câu chuyện ẩn dụ Chúa kể là chính những con chiên nhận biết tiếng người chăn và cũng nhận biết rõ tiếng của kẻ trộm cướp. Chiên an lòng đi theo hoặc sợ hãi trốn chạy cho thấy đó là người chăn thật hay kẻ trộm. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta khi được Chúa kêu gọi làm người chăn bầy, bầy lớn là Hội Thánh Chúa, hay bầy nhỏ là nhóm nhỏ, gia đình, hãy là người chăn thật chứ đừng là quân trộm cướp, vì phản ứng của bầy chiên và sự soi rọi của Lời Chúa sẽ vạch rõ con người thật của chúng ta trước Chúa.
Bạn xét mình có phải là người chăn thật của Chúa không?