TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 01/09:TỘT ĐỈNH CỦA SỰ KHIÊM NHƯỜNG
Kinh Thánh: “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Phi-líp 2:5-11
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Phi-líp 2:8
“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”
Trước khi khuyên Hội Thánh “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (câu 5), Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu “khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình…” (câu 3). Để có thể học tập nếp sống khiêm nhường, hạ mình thì hình ảnh và gương mẫu của chính Chúa Giê-xu là tốt nhất cho chúng ta noi theo. Do đó, Sứ đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh phải làm sao để “có” được một “tâm tình” như Đấng Christ.
Đây là phân đoạn Kinh Thánh cảm động nhất mà Sứ đồ Phao-lô mô tả về Chúa Giê-xu một cách trọn vẹn. Ngài vốn là Đức Chúa Trời, Vua trên muôn vua, nhưng sẵn sàng từ bỏ địa vị đó để trở thành con người. Những câu này chỉ rõ cả thần tính và nhân tính của Chúa Giê-xu. Ngài không chỉ hạ mình xuống nhận lấy sự thấp hèn mà còn “tự hạ mình xuống” thấp hơn nữa qua sự vâng phục tuyệt đối để chịu chết trên cây thập tự, một cái chết nhục nhã. Đó là một tâm tình khiêm nhường tột đỉnh mà Cứu Chúa của chúng ta đã thể hiện.
Chính sự sẵn sàng hạ mình, khiêm nhường, và tự nguyện hy sinh của Ngài mà Đức Chúa Cha đã nhấc Ngài lên, ban cho “Danh trên hết mọi danh” và muôn vật phải quy phục trước Ngài. Đó là phần thưởng của sự khiêm nhường. Sứ đồ Phao-lô cũng đã gói gọn tâm tình hạ mình của Chúa Giê-xu trong một câu “Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo” (II Cô-rinh- tô 8:9).
Chúa Giê-xu vừa là gương mẫu đồng thời cũng là năng lực giúp chúng ta có thể bước theo dấu chân Ngài trong tinh thần khiêm nhường. Trong cuộc sống, chúng ta dễ lên mình kiêu ngạo chứ không hạ mình, khiêm nhường. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ đến tâm tình của Ngài và nhờ cậy Chúa để sống khiêm nhường với mọi người.
Bạn có khiêm nhường trong cách sống hằng ngày không?