TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 03/09:NGƯỜI LÃNH ĐẠO KHIÊM NHƯỜNG
Kinh Thánh: “Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.”
(Dân Số ký 12:3)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Dân Số ký 12:1-10
“Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se về việc người nữ Ê-thi-ô-bi mà người đã lấy; vì người có lấy một người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ. Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Mi-ri-am rằng: Cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Mi-ri-am; hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta, là Môi-se sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người; Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm, thì kìa, Mi-ri-am đã bị phung trắng như tuyết. A-rôn xây lại phía Mi-ri-am, thấy người đã có bịnh phung.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Dân Số ký 12:3
“Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.”
Khi lãnh đạo người Ít-ra-ên đi trong hoang mạc, ông Môi-se phải nghe nhiều sự lằm bằm, phàn nàn từ dân chúng. Bây giờ, ông lại nghe những lời chống đối từ chính anh chị của mình. Chắc hẳn ông Môi-se rất mệt mỏi trong hoàn cảnh như thế! Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết ông là “người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.” Chữ “khiêm hòa” theo nhiều bản dịch là “nhún nhường, khiêm tốn và hạ mình.” Có lẽ vì đặc điểm khiêm hòa này mà Đức Chúa Trời đã chọn ông để lãnh đạo dân Ngài. Đây cũng là đặc tính mà các lãnh đạo trong Hội Thánh cần phải có.
Việc bà Mi-ri-am và ông A-rôn “nói hành” ông Môi-se là xuất phát từ lòng kiêu ngạo và ganh tị. Hai người cho rằng chính họ cũng có thể lãnh đạo dân chúng được nên tìm cớ chống lại ông Môi-se (câu 1-2).
Thủ phạm chính có lẽ là bà Mi-ri-am, vì vậy mà Đức Chúa Trời đã trừng phạt bà bị bệnh phong hủi (câu 10). Việc này cho thấy rằng Chúa sẽ không hài lòng khi chúng ta có lời nói chống nghịch lại đầy tớ khiêm hòa của Ngài là người đã được kêu gọi và xức dầu để phục vụ Chúa cách nhún nhường, khiêm tốn và hạ mình. Ở đây, chúng ta thấy chính Đức Chúa Trời đã đứng ra bênh vực ông Môi-se. Thật là một sự khích lệ lớn cho người phục vụ Chúa khiêm nhường! Chúa gọi cả ba người đến và Ngài khẳng định với ông A-rôn cùng bà Mi-ri-am về địa vị của ông Môi-se cao trọng hơn các tiên tri khác (câu 6). Ngài cũng nhấn mạnh ông Môi-se là một đầy tớ trung tín (câu 7). Ông Môi-se đã thể hiện bản tính khiêm nhường của mình trong sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Vì thế, ông không cần tự bênh vực mình mà cứ hướng về Chúa là Đấng bảo vệ và bênh vực người khiêm nhường (Thi Thiên 147:6; I Phi-e- rơ 5:6).
Bạn có được kể là người khiêm hòa trước mặt Chúa không? Trong sự phục vụ Chúa, bạn có thể hiện tinh thần khiêm nhường thuận phục ý muốn Chúa không? Hãy bỏ tính ganh tị, kiêu ngạo, nói hành người khác, và giữ vững tấm lòng khiêm nhu trước mặt Chúa.