TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 1/10:CAN ĐẢM GIỮ ĐỨC TIN
Kinh Thánh: “Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.” (Đa-ni-ên 3:18)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Đa-ni-ên 3:13-18
“Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa tức mình nổi giận, truyền điệu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nê-bu-cát-nết-sa cất tiếng nói cùng họ rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lạy tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quì lạy pho tượng mà ta đã làm nên, thì được; nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Đa-ni-ên 3:18
“Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.”
Đa-ni-ên 3 kể lại câu chuyện ba bạn trẻ Do Thái phải đối diện với một thử thách cho đức tin của mình khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm pho tượng vàng và bắt mọi người phải thờ lạy. Ba bạn trẻ Do Thái này đã giữ vững đức tin của mình và quyết tâm không quỳ lạy pho tượng. Họ bị tố cáo và bị đưa đến gặp vua. Phần Kinh Thánh này cho thấy lòng can đảm tuyệt vời của họ khi đứng trước vua và triều thần. Họ đã thể hiện lòng tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời.
Vua Nê-bu-cát-nết-sa nổi giận khi nghe tin có người không làm theo lệnh vua, không chịu quỳ lạy pho tượng vua làm. Ba bạn trẻ Do Thái được triệu đến gặp vua. Chúng ta biết Vua Nê-bu-cát-nết-sa có tình cảm đặc biệt dành cho ông Đa-ni-ên và ba người bạn này vì những việc họ đã làm và nhân cách con người họ. Do đó, vua đã cho họ cơ hội thứ hai để không lãnh hình phạt. Có lẽ vua đã hạ giọng khuyên họ: “Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, … và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quỳ lạy pho tượng mà ta đã làm nên, thì được” (câu 15). Nhưng tại đây, ba bạn trẻ Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô đã thể hiện rõ lòng can đảm giữ trọn đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mà họ tin và thờ phượng. Họ không run sợ hay lo lắng trước cơn tức giận của vua nhưng bình tĩnh trả lời cho vua biết rằng họ không cần biện minh cho mình (câu 16). Họ khẳng định cho vua biết “Đức Chúa Trời mà họ hầu việc, có thể cứu họ thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu họ khỏi tay vua” (câu 17) nếu như Ngài muốn. Tuy nhiên, lòng can đảm của họ càng được thể hiện rõ ràng hơn khi họ nói rằng: “Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 18). Dẫu biết rằng việc từ chối thờ phượng pho tượng vua dựng là đồng nghĩa với việc bị quăng vào lò lửa hực và chắc chắn phải chịu đau đớn đến chết, nhưng ba bạn trẻ Do Thái đã dũng cảm đối diện. Cụm từ “dù chẳng vậy” cho thấy lòng tin sắc quyết của họ nơi ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ tin là Chúa có quyền giải cứu họ nhưng nếu Chúa không muốn thì họ cũng vui lòng thuận phục. Đây quả thật là một sự can đảm tuyệt đối để giữ vẹn đức tin nơi Chúa dù thử thách có khó khăn đến đâu!
Khi đứng trước thử thách, hoạn nạn hay bị đe dọa đến tính mạng, bạn có đủ can đảm để thể hiện đức tin của mình như ba bạn trẻ Do Thái này không?