TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 4/10:SỐ ÍT THẮNG SỐ ĐÔNG
Kinh Thánh: “Giô-na-than nói cùng người vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những người chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy.” (I Sa-mu-ên 14:6)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: I Sa-mu-ên 14:1-15
“Một ngày kia, Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, nói cùng gã trai trẻ vác binh khí mình, mà rằng: Hè, chúng ta hãy đi qua đồn quân Phi-li-tin, đóng ở phía bên kia. Nhưng người chẳng nói cho cha mình hay. Bấy giờ, Sau-lơ ở tại đầu ranh Ghi-bê-a, dưới cây lựu của Mi-gơ-rôn, còn đạo quân theo người ước chừng sáu trăm người. A-hi-gia, con trai A-hi-túp, anh của Y-ca-bốt, con trai Phi-nê-a, cháu Hê-li, mặc áo ê-phót, làm thầy tế lễ tại Si-lô. Dân sự không biết Giô-na-than đi. Ở giữa đèo mà Giô-na-than gắng sức đi đặng đến đồn Phi-li-tin, có một răng đá ở bên nầy, và một răng ở bên kia; cái nầy gọi là Bốt-sết, còn cái kia gọi là Sê-nê. Một cái răng đá mọc lên về phía bắc, đối ngang Mích-ma, còn cái kia ở tại phía nam, đối ngang Ghê-ba. Giô-na-than nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy. Kẻ vác binh khí của người thưa rằng: Hãy làm điều ông ước, và đi nơi nào ông muốn; lòng ông dẫn ông đi đâu, tôi sẽ theo đó. Giô-na-than tiếp: Nầy, chúng ta hãy đi đến những người ấy, tỏ mình ra cho chúng nó. Nếu chúng nó nói: Hãy đợi chúng ta đến cùng các ngươi, thì chúng ta sẽ đứng lại chỗ mình và không lên đến cùng chúng nó. Còn nếu chúng nó nói rằng: Hãy lên đến chúng ta; thì chúng ta sẽ lên; vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay chúng ta: điều đó sẽ dùng làm dấu hiệu cho chúng ta. Vậy, hai người đều đi lên đồn Phi-li-tin. Dân Phi-li-tin nói: Kìa, những người Hê-bơ-rơ ra từ hang đá là nơi chúng nó ẩn trốn kia. Lính của đồn nói cùng Giô-na-than và kẻ vác binh khí mà rằng: Hãy đi đến chúng ta, chúng ta có chuyện tỏ cùng hai ngươi. Giô-na-than nói với kẻ vác binh khí mình rằng: Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay Y-sơ-ra-ên. Giô-na-than dùng tay và chân leo lên, và kẻ cầm binh khí leo theo. Người Phi-li-tin ngã trước mặt Giô-na-than, và kẻ vác binh khí giết chúng nó chết ở đằng sau người. Trong trận thứ nhứt nầy, Giô-na-than và kẻ vác binh khí người giết chừng hai mươi người, trong một khoảng nửa công đất. Sự hãi hùng tràn ra trong trại quân, trong đồng, và trong cả dân Phi-li-tin. Quân đồn và đảng cướp giựt đều bị kinh khủng; đất bị rúng động: ấy như một sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời vậy.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: I Sa-mu-ên 14:6
“Giô-na-than nói cùng người vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những người chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy.”
Người ta thường nhắc đến ông Giô-na-than như một người bạn tuyệt vời của ông Đa-vít, nhưng nhiều khi người ta quên kỳ công của ông Giô-na-than trong chiến thắng vang dội tại Mích-ma. Trong khi quân đội Ít-ra-ên đóng tại Ghi-bê-a và quân Phi-li-tin kéo ra đón tại đèo Mích-ma, ông Giô-na-than nói với người vác binh khí mình rằng: “Chúng ta hãy đi qua đồn Phi-li- tin.” Mục đích của ông Giô-na-than không phải chỉ là do thám, nhưng là hãm đánh đồn Phi-li-tin. Đây không phải là một hành động liều lĩnh, nhưng là hành động can đảm xuất phát từ lòng tin cậy Chúa. Đây là một gương sáng cho tất cả con dân Chúa: Cần nhận thức hiểm nguy trước mặt, nhưng cũng cần luôn nhìn lên Chúa để biết sứ mệnh Chúa giao phó cùng sự cung ứng đầy đủ của Ngài cho những người tin cậy Ngài.
Thật vậy, hành động can đảm của ông Giô-na-than xuất phát từ những lý luận chính xác của ông về hoàn cảnh ông phải đối diện, và về quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước tiên, ông gọi người Phi-li-tin là người không chịu cắt bì, những người chống nghịch Đức Chúa Trời, vì vậy họ không thể chiến thắng con dân của Chúa. Thứ hai, ông lý luận rằng Đức Chúa Trời có đầy quyền năng để khiến số ít người được thắng, và ông ra đi với sự nhận thức “chính Đức Chúa Trời sẽ hành động vì chúng ta.” Ông Giô-na-than đã nhận định chính xác tình hình không phải theo nhãn quan của con người nhưng theo nhãn quan của Đức Chúa Trời. Nhìn sự việc theo cách của con người chỉ khiến ông Giô-na-than càng thêm nản chí, vì số quân và vũ khí của ông đều thua xa đối phương (I Sa-mu- ên 13:5, 19-22). Tuy nhiên, ông Giô-na-than khám phá ra rằng sự thắng bại không tùy vào số lượng nhưng tùy vào chỗ ông đứng. Ông Giô-na-than đã đứng về phía Đức Chúa Trời, hay nói cách khác Đức Chúa Trời ở về phía ông, và vì vậy ông tin quyết chiến thắng sẽ thuộc về mình.
Hơn nữa, một yếu tố không kém phần quan trọng đó là sự can đảm của ông Giô-na-than có sự hậu thuẫn của người cùng chí hướng. Người vác binh khí khích lệ ông Giô-na-than thực hiện điều mình mong ước, và tự nguyện đi theo ông Giô-na-than bất cứ nơi nào ông Giô-na-than đi. Đây cũng là một gương sáng cho tất cả con dân Chúa: Chúa muốn chúng ta trung thành với Ngài, sống với Ngài, nhớ đến Ngài và thực hiện mọi sứ mệnh Ngài giao phó với tấm lòng tôn kính và thuận phục. Ngài cũng muốn chúng ta trung thành với nhau, yêu thương, nâng đỡ, khích lệ nhau trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài.
Đúng như lòng tin của ông Giô-na-than, Chúa đã hành động vì những người dám tin cậy Ngài bước tới. Ngài khiến sự hãi hùng tràn ra trong trại quân Phi-li-tin ở khắp nơi và Ngài khiến đất rúng động, khiến quân Phi-li-tin kinh hoàng tột đỉnh. Chúa đang tìm kiếm những người dám bước tới vì Danh Ngài. Bước chân là của chúng ta nhưng chiến thắng là của Chúa.