TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 24/10: ĐẦY TỚ HAY TÔI MỌI?
Kinh Thánh: “Y-sơ-ra-ên là đầy tớ, hay là tôi mọi sanh trong nhà? Vậy sao nó đã bị phó cho sự cướp?” (Giê-rê-mi 2:14)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Giê-rê-mi 2:14-17
“Y-sơ-ra-ên là đầy tớ, hay là tôi mọi sanh trong nhà? Vậy sao nó đã bị phó cho sự cướp? Các sư tử con gầm thét, rống lên inh ỏi nghịch cùng nó, làm cho đất nó thành ra hoang vu. Các thành nó bị đốt cháy, không có người ở nữa. Con cháu của Nốp và Tác-pha-nết cũng đã làm giập sọ ngươi. Mọi điều đó há chẳng phải xảy ra cho ngươi vì đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, khi Ngài dắt ngươi trên đường sao?”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Giê-rê-mi 2:14
“Y-sơ-ra-ên là đầy tớ, hay là tôi mọi sanh trong nhà? Vậy sao nó đã bị phó cho sự cướp?”
Sau khi nêu bật những tội ác của dân Chúa, Chúa nêu ra một câu hỏi: “ Y-sơ-ra-ên có phải là một nô lệ hay một đầy tớ được sinh ra trong nhà chủ không? Vậy tại sao nó lại bị cướp đoạt?” (câu 14 BTTHĐ).Đây là loại câu hỏi không chờ đợi câu trả lời. Vì sao? Vì từ khi người Ít-ra-ên được lãnh tụ Môi-se dẫn dắt ra khỏi xứ Ai Cập, cũng là lúc họ chấm dứt kiếp sống nô lệ, được hoàn toàn tự do trong Chúa. Câu 3 xác nhận người Ít-ra-ên không phải là đầy tớ, cũng chẳng phải là tôi mọi mà là tuyển dân của Đức Chúa Trời, một địa vị mới rất cao trọng. Thế nhưng tại sao lại bị phó cho những nước khác chiếm đoạt? (câu 14b). Một thực trạng rất thảm hại: Đất hoang vu không người ở, thành bị đốt cháy, bị kẻ thù sỉ nhục (câu 15-16). Tuyển dân Đức Chúa Trời phải đón nhận hình phạt kinh khiếp này không phải vì lực lượng quân sự của họ yếu ớt, vũ khí không tối tân, bèn là vì họ đã phạm tội lìa bỏ Đức Chúa Trời, nên Ngài đã phó họ cho những dân tộc thù nghịch chung quanh như Ai Cập, A-si-ri. Đáng ra người Ít-ra-ên là tuyển dân của Chúa, họ phải được Đức Chúa Trời chăm sóc, bảo vệ, che chở. Thế nhưng họ phải gánh chịu những điều như hiện nay, tất cả là do sự chọn lựa của họ. Thay vì lựa chọn trung tín thờ phượng Chân Thần, họ lại mong muốn được giống với các dân tộc chung quanh, muốn tự mình tìm con đường chân lý cho mình, và đây là kết cuộc của những điều họ đã quyết định trong quá khứ.
Chúng ta có phải là tôi mọi hay đầy tớ trong Nhà Đức Chúa Trời? Không. Chúng ta chẳng phải đầy tớ cũng chẳng phải tôi mọi, bèn là con cái của Ngài (Giăng 1:12), và là bạn hữu của Ngài (Giăng 15:15). Đây là địa vị vô cùng cao trọng. Là con, chúng ta được Chúa yêu thương, chăm sóc. Là bạn hữu, chúng ta được Chúa bày tỏ những điều về chính Ngài, những điều Ngài muốn chúng ta thay đổi, những điều Ngài muốn chúng ta thực hiện. Thế nhưng, có bao giờ trong cuộc sống, chúng ta quên mình là con Chúa, là bạn hữu của Ngài để rồi có những quyết định và hành động không theo ý muốn Chúa, không làm sáng Danh Ngài, làm cho Ngài buồn lòng? Gương của người Ít-ra-ên vẫn còn đó, hãy sống xứng đáng với địa vị Chúa ban cho chúng ta.