TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 30/11: TÔN ĐẤNG CHRIST LÀM CHÚA
Kinh Thánh: “…Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được.” (Cô-lô-se 1:22)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: I Cô-rinh-tô 1:1-2
“Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta, gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Cô-lô-se 1:22
“…Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được.”
Dù các nan đề trong thư I Cô-rinh-tô là của riêng Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô đang phải đối đầu, nhưng như trong lời đầu thư, Sứ đồ Phao-lô cho biết bức thư này không chỉ viết riêng cho các thánh đồ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, mà còn cho “mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn Danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta” (câu 2).
Trước nhất, chúng ta thấy được sự hiệp nhất thuộc linh rộng lớn trên toàn thế giới của mọi người nhờ công lao cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ trên cây thập tự để được nên địa vị thánh đồ. Chúng ta cũng thấy ngoài địa vị được biệt riêng ra thánh để sống cho Chúa, điều quan trọng nổi bật trong đời sống thánh đồ là nếp sống cầu khẩn Danh Đức Chúa Giê-xu Christ và tôn Đấng Christ làm Chúa đời sống mình. Tôn Đấng Christ làm Chúa không chỉ có nghĩa là môi miệng xưng Chúa Giê-xu là Chúa, nhưng quan trọng là trao phó hoàn toàn quyền kiểm soát đời sống cho Ngài. Hay nói cách khác, thánh đồ phải để Chúa kiểm soát tuyệt đối mọi vấn đề liên quan trên đời sống của mình. Người cầu khẩn và tuyên xưng Đấng Christ là Chúa của mình là người tôn Ngài làm Chủ và mình là nô lệ, tuyệt đối vâng phục mọi mệnh lệnh của Ngài y như người nô lệ tuyệt đối vâng phục mệnh lệnh người chủ.
Chúng ta đã và đang tuyên xưng Đấng Christ là Chúa của mình, nhưng chúng ta vẫn thường thắc mắc nhiều câu hỏi “Tại sao” về những điều Ngài cho phép xảy đến trên cuộc đời mình. Chúng ta vẫn tự ý quyết định nhiều vấn đề trong cuộc sống như hôn nhân, công việc, các mối quan hệ mà không cầu xin ý Ngài. Một đời sống tăng trưởng trong sự thánh khiết là đời sống theo đuổi những điều làm Chúa vui lòng, để trong ngày cuối cùng được đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được (Cô-lô-se 1:22). Hãy tôn Đấng Christ làm Chúa đời sống mình đúng nghĩa.
Ai đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trên đời sống bạn? Đức Chúa Trời hay chính bạn?