Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/01: Hành Trình Theo Chúa 2
Kinh Thánh: “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:21)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: I Phi-e-rơ 2:18-25
“Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời.
Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: I Phi-e-rơ 2:21
“Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.”
Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các tín hữu đầu tiên là những người tin theo Chúa Giê-xu. Dù sống giữa xã hội chịu sự cai trị của đế quốc La Mã, những Cơ Đốc nhân đầu tiên phải chịu nhiều áp bức, bách hại, nhất là những Cơ Đốc nhân đang làm nô lệ cho những người chủ gian ác. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã dùng các sứ đồ để khuyên răn họ trung kiên chịu đựng gian khổ mà giữ vững đức tin theo Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định rằng khi chúng ta “nhịn chịu sự khốn khó” vì cớ làm lành, tức là tin theo Chúa, thì đó là “một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 20), vì khi kiên tâm chịu đựng trên hành trình theo Chúa như vậy, họ có thể giúp cho người chủ có cơ hội đến với Chúa.
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc lại gương chịu khổ của Cứu Chúa Giê-xu để chúng ta noi theo. Ngài không hề phạm tội mà lại phải gánh chịu sự rủa sả, đòn roi, và mang lấy tội lỗi chúng ta trên cây gỗ để “chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình”. Cứu Chúa của chúng ta đã để lại một gương tuyệt vời về sự nhịn chịu khốn khó hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài, dù trên hành trình theo Chúa chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều khổ nạn.
Chúa Giê-xu đã phán trước với những người theo Ngài rằng: “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta” (Mác 8:34). Hành trình thuộc linh không luôn là một hành trình êm đẹp, nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng sẽ là hành trình đầy gian nan vì đó là con đường hẹp. Tuy nhiên, chính Chúa Giê-xu là mẫu mực để chúng ta noi theo trên suốt con đường vác thập tự mà theo Ngài. Bạn có sẵn sàng vác thập tự mà theo Chúa trên hành trình thuộc linh của mình không?
Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khẳng định cho chúng ta biết rằng, trước khi tin theo Chúa, chúng ta như chiên đi lạc không người chăn và chăm sóc (câu 25), nhưng nay khi theo Chúa thì chính Ngài là Đấng chăn hiền lành chăn dắt chúng ta như Lời Ngài đã phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình” (Giăng 10:11). Vì vậy, trên hành trình theo Chúa, chúng ta không sợ cô đơn nhưng biết chắc rằng Chúa Giê-xu luôn đồng hành, giám sát, và chăm sóc chúng ta.
Bạn có đang “chịu khổ” vì Danh Chúa không? Bạn trải nghiệm sự chăm sóc của Ngài trên hành trình thuộc linh của mình như thế nào?