TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 01/02: MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI
Kinh Thánh: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Rô-ma 1:29-32
“Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Rô-ma 3:23
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”
Nhiều người thường nói tôi không cần tin Chúa, chỉ cần ăn hiền ở lành là được. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định mọi người đều đã phạm tội, và đã là tội nhân thì không ai có thể ăn hiền ở lành như lòng mong muốn được. Rô-ma chương 1 liệt kê một danh sách những tội đầy dẫy trong con người. Thử hỏi ai không có những tội này trong con người của mình? Thật ra, những điều như “ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ…” đều là hậu quả của TỘI LỖI. Kinh Thánh cho biết thế nào là tội? Tội là không đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, sử dụng sai mục đích quyền tự do Chúa ban cho. Một số tội lỗi điển hình mọi người đều phạm như chối bỏ, không tin Đấng tạo dựng nên mình (Rô-ma 1:21-25); làm trái luật pháp của Đức Chúa Trời (I Giăng 3:4); không làm điều lành, điều tốt như đáng phải làm (Gia-cơ 4:17).
Tội lỗi khiến con người bị tước mất vinh quang của Đức Chúa Trời, là vinh quang được Chúa ban cho từ thuở ban đầu tạo dựng. Và hậu quả của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23), chết thể xác lẫn chết tâm linh. Do sống trong tình trạng tội lỗi, nên con người bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết là Đấng tạo dựng nên mình. Bức màn tội lỗi luôn làm con người cảm thấy bất an, đau khổ, và tuyệt vọng. Điều đáng sợ là càng sống trong tội lỗi, con người càng nô lệ cho tội lỗi, tội sẽ tiếp tục sinh thêm tội. Và hậu quả kinh khiếp nhất là tội nhân phải chịu đau khổ đời đời nơi hỏa ngục (Khải Huyền 20:15).
Con người có thể tự mình tu tâm dưỡng tính để cứu mình không? Câu trả lời là KHÔNG. Sứ đồ Phao-lô đã trải nghiệm điều này và ông chia sẻ trong Rô-ma 7:14-24 rằng, ông rất muốn làm lành, làm điều thiện, nhưng ông không thể làm được; ngược lại ông không muốn làm điều dữ, điều sai, nhưng ông vẫn cứ bị lôi cuốn vào. Đến nỗi ông đã kêu lên cách tuyệt vọng rằng: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?” Phải chăng đây cũng là tình trạng của con người nói chung và của mỗi chúng ta trước khi tin Chúa? Không có giải pháp cứu rỗi nếu cho rằng ăn hiền ở lành để có thể tự cứu mình. Cần phải nhận biết tội lỗi để có thể tìm ra giải pháp, như Sứ đồ Phao-lô đã vui mừng khi ông tìm thấy giải pháp thật tuyệt vời: “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta!”