TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 10/02: ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH: QUA LUẬT PHÁP? – KHÔNG!
Kinh Thánh: “Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi.” (Rô-ma 4:14)
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: Rô-ma 4:13-15
“Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Áp-ra-ham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi, vì luật pháp sanh ra sự giận; song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp.”
Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Rô-ma 4:14
“Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi.”
Bên cạnh phép cắt bì, luật pháp chính là niềm kiêu hãnh của người Do Thái (Rô-ma 2:17-20). Nhưng tại đây, một lần nữa Sứ đồ Phao-lô đánh đổ niềm kiêu hãnh này. Ông cho biết một người được xưng công bình không bởi luật pháp. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục viện dẫn ông Áp-ra-ham và cho biết lời hứa Đức Chúa Trời ban cho ông Áp-ra-ham không dựa trên luật pháp (câu 13). Cho đến khi ông Áp-ra-ham nhận lời hứa của Đức Chúa Trời, thì ông, gia đình, và dân tộc ông vẫn còn thờ thần tượng, bản thân ông cũng có những hành động sai trật với Chúa và thiếu đức tin. Nhưng trong ân sủng, Đức Chúa Trời đã ban cho ông Áp-ra-ham lời hứa, và lời hứa đó đã có 430 năm trước khi Chúa ban luật pháp cho ông Môi-se (Ga-la-ti 3:17).
Bên cạnh đó, nếu một người có thể đạt được lời hứa bằng cách thi hành trọn vẹn luật pháp, khi đó lời hứa không còn là sự ban cho nữa, và lời hứa đó cũng sẽ bỏ đi vì không ai có thể làm trọn luật pháp, nghĩa là không ai có thể nhận được lời hứa (câu 14). Ông D. Martyn Lloyd-Jones đã viết: “Nếu lời hứa được làm nên thông qua luật pháp, thì điều mà Đức Chúa Trời ban cho trong tay phải thì Ngài liền lấy lại bằng tay trái của Ngài.”
Hơn nữa, Sứ đồ Phao-lô cho biết lời hứa là ân sủng, nhưng luật pháp chỉ “sinh ra sự giận” (câu 15). Bản chất luật pháp dùng để chỉ ra tội lỗi, sai phạm chứ không có tác dụng giúp người ta thắng tội lỗi đó. Trước khi có luật pháp, vẫn có tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng luật pháp định nghĩa tội lỗi, và làm cho tội lỗi trở thành “sự phạm luật pháp.” Luật pháp khiến tội lỗi trở nên cụ thể và rõ ràng hơn. “Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân sủng lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20). Do đó, không thể nhận được sự xưng công bình qua luật pháp, nhưng nhờ ân sủng, bởi đức tin.
Nhận biết sự xưng công bình mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời không đến từ luật pháp giúp chúng ta xóa bỏ mọi thành kiến về người khác khi làm chứng cho họ. Nhiều khi chúng ta thành kiến khi gặp những người xấu, gian ác, và cho rằng họ không thể tin Chúa, không thể được cứu. Nhưng Chúa cứu một người không tùy thuộc vào tình trạng đạo đức của người đó, nhưng vào đức tin mà người đó đặt nơi Chúa Giê-xu.
Mỗi khi thất bại, phạm tội, chúng ta hãy nhanh chóng chạy đến với Chúa để ăn năn. Nhiều người nghĩ mình phải cố gắng sống tốt hơn thì Chúa mới chấp nhận. Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta vì Chúa Giê-xu đã chết thế cho chúng ta, do đó đừng trì hoãn, hãy mau đến với Chúa để nhận sự tha thứ và phục hồi (I Giăng 1:9).