TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 15/02: TỘI CAO LỚN TẬN TRỜI


0
Categories : Devotions

https://oneway.vn/wp-content/uploads/2017/02/oneway.vn_tnhn_17046c.jpg

Kinh Thánh: “Ồ, Đức Chúa Trời tôi! Tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời.” (E-xơ-ra 9:6)

Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: E-xơ-ra 9:5-7

Đến giờ dâng của lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ nhục mình, áo trong và áo tơi ta xé rách; ta quì gối xuống, giơ tay ra hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, mà thưa với Ngài rằng: Ồ, Đức Chúa Trời tôi! tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời. Từ ngày tổ phụ chúng tôi cho đến ngày nay, chúng tôi đã cực cùng phạm tội; vì cớ tội ác mình, nên chúng tôi, các vua chúng tôi, và những thầy tế lễ chúng tôi, đều bị phó vào tay các vua những xứ, bị gươm, bị bắt làm phu tù, bị cướp giựt, và bị sỉ nhục, y như điều đó đã có ngày nay.”

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: E-xơ-ra 9:6

“Ồ, Đức Chúa Trời tôi! Tôi hổ ngươi thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời.”

Sau khi nghe về tội lỗi tày đình mà các thầy tế lễ, người Lê-vi, và dân chúng đã phạm, ông E-xơ-ra đau đớn, kinh hoảng, và ngồi như người thất thần cho đến giờ dâng của lễ buổi chiều. Sau đó ông đứng dậy vào Đền Thờ, quỳ gối cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Các câu 5-7 ghi lại những từ ngữ diễn tả tâm trạng và thái độ của ông E-xơ-ra trước tội lỗi của dân chúng: “Nơi khổ nhục,” “hổ ngươi,” “thẹn mặt.” Ông đã “quỳ gối,” “chẳng dám ngước mặt lên,” và ông thưa với Chúa rằng, “gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi,” “tội chúng tôi cao lớn tận trời,” “chúng tôi đã phạm tội nghiêm trọng vì cớ tội ác mình.”

Trước hết, chúng ta thấy ông E-xơ-ra không tách rời ông khỏi tội lỗi của dân Chúa nên trong lời cầu nguyện ông luôn dùng từ “chúng tôi.” Ông cầu nguyện cho chính ông cùng dân chúng chứ không phải chỉ cầu thay cho họ, vì dân chúng và ông là một thân thể thống nhất không tách rời; thứ hai, ông xem tội làm cho dòng dõi thánh bị pha trộn bởi việc cưới gả với Dân Ngoại là một tội cao đến tận trời; và thứ ba, ông vô cùng xấu hổ trước tội lỗi dân chúng đã phạm.

Mặc dù ông E-xơ-ra không phạm tội nhưng ông vẫn đứng chung với dân chúng; ông cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã khi phạm tội với Chúa. Còn những thầy tế lễ, người Lê-vi, và cả dân chúng lại trở nên vô cảm trước tội lỗi, vì chung quanh họ ai cũng lấy vợ ngoại bang như nhau nên họ coi việc cưới gả với Dân Ngoại là bình thường. Người phạm tội nhưng không biết xấu hổ sẽ luôn tìm cách ngụy biện cho sai phạm của mình, họ vẫn thực hiện những nghĩa vụ tôn giáo cách đầy đủ, bề ngoài làm ra vẻ thiêng liêng, tin kính nhưng nếp sống hoàn toàn cách xa Đức Chúa Trời. Có thể con người không phát hiện nhưng Chúa sẽ phán với họ rằng: “Hỡi kẻ giả hình, … dân này lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:7-8). Nếu không nhận biết tội để cho dòng dõi thánh pha trộn là tội cao lớn tận trời thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng phạm phải như dân Chúa ngày trước.

Bạn có vô cảm trước việc cưới gả với người ngoại không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *