TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 12/03: CHẲNG CÓ MỘT NGƯỜI CÔNG CHÍNH
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng:Gióp 4:12-21“Có một lời mật thấu đến tôi,
lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy.
Ban đêm đương khi loài người ngủ mê,
lòng tôi suy tưởng, bèn thấy dị tượng.
Sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi,
hiến xương cốt tôi run rẩy.
Có một thần đi ngang qua trước mặt tôi;
Các lông tóc của thịt tôi bèn xửng lên.
Thần đứng đó, tôi nhìn không biết mặt người;
Có một hình dạng ở trước mặt tôi.
Tôi nghe tiếng thầm thỉ nho nhỏ, mà rằng:
Loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư?
loài người há được trong sạch hơn Đấng Tạo Hóa mình sao?
Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài,
Ngài thường trách sự điên dại của thiên sứ Ngài.
Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát,
bị chà nát như loài sâu mọt!
Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư nát;
Hằng chết luôn luôn, mà chẳng có ai lưu ý đến.
Dây chằng của chúng há chẳng bị dứt trong mình họ sao?”
Kinh Thánh Rô-ma 3:23-24: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ”
Ông Ê-li-pha tiếp tục trình bày lý lẽ của mình căn cứ vào khải tượng trong giấc mơ khi ông ngủ mê (câu 12-16). Đây chắc chắn không là mạc khải đến từ Đức Chúa Trời vì thiếu thẩm quyền và vì Đức Chúa Trời không hù dọa con người. Từ giấc mơ đó, ông suy ngẫm rồi biến giấc mơ thành khải tượng. Ông tự kết luận về sự công chính của con người và sự tạm bợ của đời người (câu 17-21). Ông Ê-li-pha khẳng định con người không thể đạt đến sự công chính của Chúa. Ông đưa ra hai câu hỏi về sự công chính của con người (câu 17) để nhắc ông Gióp nhớ rằng, con người không đạt được tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Chúa còn bất toàn, nói chi con người (câu 18). Ông trình bày về sự tạo dựng con người từ đất sét, và cuối cùng của đời người cũng trở về bụi tro (câu 19). Bên cạnh đó, cuộc đời con người chóng qua như loài hoa; sáng nở chiều tàn. Giá trị của đời người có được là bao, chẳng khác như loài sâu mọt, ai lưu ý đến (câu 19-20). Ông Ê-li-pha muốn nhắc cho ông Gióp nhớ rằng, ai cũng phạm tội và ông Gióp đừng quá đau khổ vì sự bất toàn của mình.
Dù lý lẽ của ông Ê-li-pha chưa đúng trong hoàn cảnh của ông Gióp, nhưng điều ông nói cũng nhắc chúng ta nhớ rằng, con người bất toàn và giá trị nhỏ bé như vậy, nhưng Chúa vẫn yêu, vẫn quý. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, và linh hồn của con người thuộc về Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân sủng Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào” (Rô-ma 3:23-24, BTTHĐ). Trong ân sủng của Chúa, con người đã trở nên giá trị vô cùng vì Đức Chúa Trời đã ban chính Con Ngài, là Đức Chúa Giê-xu, chuộc tội cho con người để con người trở nên công chính, thánh thiện, và trở về với Đức Chúa Trời. Đời người từ khi có Chúa được kể là công chính, và dù thể xác có trở về với tro bụi thì linh hồn cũng sẽ ở với Chúa đời đời.
Bạn có tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu để trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời trong Ngài chưa?
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về ân sủng quá lớn của Chúa đã cứu con và cho con được sống đời đời với Ngài. Xin cho con luôn biết ơn Chúa và sống làm sáng Danh Ngài trong mỗi giây phút của cuộc đời trên đất của con. Amen.