TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 01/04 KỶ LUẬT TRONG CUỘC ĐUA
Phân đoạn Kinh Thánh nền tảng: I Cô-rinh-tô 9:24-27“Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triền thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”
Sứ đồ Phao-lô ví sánh cuộc đời Cơ Đốc nhân như một cuộc chạy đua mà mọi người đều phải chạy. Ông khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô phải cố gắng chạy làm sao để được thưởng. Ở Cô-rinh-tô ngày xưa, cứ ba năm một lần có vận động hội Isthmian, tương tự thế vận hội ngày nay. Một vận động viên muốn tham gia thi chạy, điều quan trọng là phải ép mình vào kỷ luật để tập luyện với một mục đích và hy vọng là sẽ đoạt giải. Muốn đoạt giải trong bất kỳ cuộc thi nào, vận động viên phải có tinh thần kỷ luật, phải kiêng cữ những điều hại đến sức khỏe, nghiêm khắc trong việc ăn, uống, ngủ nghỉ, và luyện tập. Người đó phải tự buộc mình tuân theo kỷ luật khắt khe và rèn luyện tinh thần bền bỉ trước và trong suốt cuộc thi.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đang chạy trên đường đua thuộc linh, đang nhắm tới mục đích phía trước là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cũng đang hướng về phần thưởng không hư nát là mão triều thiên vinh quang Chúa đang dành sẵn cho chúng ta trên thiên đàng (câu 25). Vì thế, những kỷ luật thuộc linh như cầu nguyện, học Lời Chúa, thờ phượng Chúa… là rất quan trọng. Kỷ luật thuộc linh giúp chúng ta có thể bền bỉ trên đường đua mà không bỏ cuộc. Chúng ta phải gắng sức từ bỏ những ham muốn của thân xác, không chiều theo ham muốn dục vọng để chạy đến đích hầu cho được thưởng.
Chính Sứ đồ Phao-lô đã nêu gương về đời sống kỷ luật khi ông khẳng định: “Tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục” (câu 26-27). Ông sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và xem mọi điều lợi mình có như là “lỗ,” và ông “chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy xong cuộc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu” (Công Vụ 20:24). Khi bước vào cuộc đua thuộc linh, Sứ đồ Phao-lô đã đề ra kỷ luật cho mình và bắt thân thể phải tuân theo. Ông từng nói: “Tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để giựt giải về sự kêu gọi ở trên trời” (Phi-líp 3:14). Đó là tinh thần mà hết thảy chúng ta là những vận động viên thuộc linh cần phải có.
Bạn có đang kỷ luật bản thân mình trên đường đua thuộc linh không? Bạn có quyết tâm và gắng sức để đoạt được giải thưởng trên thiên đàng không?
Lạy Chúa, xin giúp con biết tuân theo những kỷ luật thuộc linh để con không bỏ cuộc trên đường đua và hoàn tất cuộc đua cách xuất sắc với phần thưởng Chúa ban. Amen.