TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 29/04 LỜI DẶN DÒ CỦA SỨ ĐỒ PHAO LÔ
Kinh Thánh:Công Vụ 20:28
“Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính máu mình.” (Bản hiện đại)
Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Công Vụ 20:28-38
“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phao-lô nói lời đó xong, bèn quì xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, lấy làm buồn bực nhứt là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn, đưa người xuống tàu.”
Sau những lời tâm tình với các trưởng lão ở thành Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô nói những lời dặn dò và cầu nguyện cho họ (câu 28-38).
Trước tiên, Sứ đồ Phao-lô khuyến cáo các lãnh đạo: Cần phải canh giữ đức tin, sống thanh sạch, và có trách nhiệm đối với bầy chiên mà Chúa đã trao phó. Đây là việc khó, họ cần có thái độ cảnh giác cao độ. Ông nhắc họ về giá trị rất lớn của Hội Thánh đến nỗi Chúa Giê-xu phải mua chuộc bằng chính mạng sống của Ngài. Sự cứu rỗi, đời sống thuộc linh của thế hệ kế tiếp sẽ ra sao tùy thuộc vào những điều họ dạy dỗ và nếp sống đạo của họ.
Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô cảnh báo những vấn nạn mà họ sẽ đối diện là sự xuất hiện của các giáo sư giả, những người dạy dỗ Phúc Âm một cách sai lạc. Những người này đang trà trộn giữa họ. Vậy, họ cần dốc lòng cầu nguyện và chuyên tâm khuyên dạy mọi người hiểu rõ về chân lý. Kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô trong việc chăn bầy là nhờ sức lực của Chúa qua việc đổ nước mắt cầu thay và bắt lấy mọi cơ hội để khuyên dạy mọi người (câu 30-31). Sau khi đã thực hiện mọi điều cần thiết để giúp cho đời sống tâm linh của họ, Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện giao phó họ trong ân sủng và sự canh giữ của Đức Chúa Trời, nơi họ được bảo vệ tốt nhất (câu 32). Ông cũng làm chứng với họ về một đời sống đơn sơ, không tham tiền, chịu khó làm việc của mình để có thể độc lập tài chính và giúp đỡ cho người đau yếu không thể lao động được. Dù người phục vụ Chúa có quyền yêu cầu Hội Thánh chu cấp nhu cầu về thuộc thể (I Cô-rinh-tô 9:9-14) nhưng Sứ đồ Phao-lô đã làm việc, tự chu cấp cho chính mình và chia sẻ cho người khó khăn hơn mình với tinh thần“ban cho có phước hơn nhận lãnh” (câu 35).
Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô và các trưởng lão kết thúc cuộc tâm tình trong sự cầu nguyện cho nhau. Thật là một bức tranh đẹp và ý nghĩa!
Qua tâm tình, lời dặn dò của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy một bức tranh đầy tình yêu thương chân thật và sâu đậm của người chăn bầy đối với Hội Thánh. Tình yêu ấy không chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi nhưng thể hiện bằng hành động dốc lòng cầu nguyện, hết lòng dạy dỗ và đời sống nêu gương tốt. Bạn còn thiếu những điều nào?
Cầu Nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con luôn tỉnh thức canh giữ đức tin, trung tín sống đạo, không tham lam nhưng biết chia sẻ vật chất với anh chị em có cần, và nhất là giúp người khác tin Chúa, sống theo Lời Chúa dạy. Amen.”