TĨNH NGUYỆN HẰNG NGÀY 05/07 ĐẦU TƯ THUỘC LINH ĐÚNG CHỖ
Kinh Thánh: Châm Ngôn 19:17
“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người”.
Phân Đoạn Kinh Thánh Nền Tảng: Công Vụ 9:36-42
“Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người, rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đương ở tại Ly-đa, gần thành Giốp-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao; hết thảy các đàn bà góa đều đến cùng người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn, gọi các thánh đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống, việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê; nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ ở lại thành Giốp-bê nhiều ngày, tại nhà người thợ thuộc da, tên là Si-môn.”
Bà Ta-bi-tha, hay còn gọi là Đô-ca, là một trong những môn đồ của Chúa Giê-xu và bà thật sự đã bày tỏ một nếp sống theo Lời Chúa là “làm nhiều việc lành và hay bố thí” (câu 36). Bà đã dùng những điều Chúa cho mình để đầu tư cho việc đời đời là giúp đỡ người khác, nhất là những người thiếu thốn. Đó là một sự đầu tư đúng chỗ và có giá trị lâu dài. Người ta thường nói: “giữ lại thì mất mà cho đi thì còn”. Bà Ta-bi-tha đã biết cho đi để biến những điều mình có còn tồn tại mãi mãi.
Theo chương trình của Chúa, bà bị bệnh và qua đời (câu 37). Chính tại thời điểm này, chúng ta thấy rõ kết quả của đời sống bà qua nỗi niềm thương xót, lo lắng hậu sự cho bà từ những người đã từng được bà giúp đỡ. Họ không chỉ biết ơn bà mà còn thương tiếc cho một đời sống gương mẫu sống vì người khác. Họ đã mời Sứ đồ Phi-e-rơ đến rồi cho ông xem “bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho” (câu 39). Những việc lành bà làm không những được nhiều người biết đến khi bà còn sống mà còn được ca ngợi khi bà qua đời. Rồi Sứ đồ Phi-e-rơ cậy ơn Chúa quỳ gối cầu nguyện cho bà và phép lạ đã xảy ra: bà Ta-bi-tha sống lại! (câu 40). Thật đúng với Lời Chúa trong Châm Ngôn 19:17 “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.” Bà Ta-bi-tha đã “cho Chúa vay mượn” khi bà thương xót và giúp đỡ người nghèo khó. Và Chúa đã “báo lại việc ơn lành ấy cho bà” qua việc cho bà được sống lại. Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời hứa của Ngài, có thể Chúa sẽ đáp trả lại cho mỗi người cách khác nhau, nhưng khi chúng ta cho Chúa “vay mượn” thì không bao giờ “lỗ,” và đó là quyết định đầu tư thuộc linh đúng đắn nhất.
Việc bà Ta-bi-tha được Chúa cho sống lại đã đem niềm vui và khích lệ rất lớn cho những người chịu ơn bà. Ngoài ra, quyền năng của Chúa cũng được đồn ra khắp thành và có nhiều người đã tin Chúa (câu 42). Đời sống bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm và giúp đỡ những người thiếu thốn, khó khăn luôn để lại một ảnh hưởng tốt trong cộng đồng, đem nhiều người đến với Chúa và cũng là tấm gương cho những con dân Chúa khác.
Bạn đang sống chia sẻ, ban cho hay lo tích trữ cho riêng mình?
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết đầu tư cuộc đời con đúng chỗ, biết sống yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người khác đang có những nhu cầu cấp bách quanh con. Amen.