Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/09 ĐẤNG BAN CƠ HỘI
Kinh Thánh: Giăng 13:21 “Khi Đức Chúa Giê-xu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta”.
Phân Đoạn Kinh Thánh: Giăng 13:21-30
Khi Đức Chúa Jêsus đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu. Si-môn Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: Hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy, người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus, hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn, Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai của Si-môn. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỉ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi. Nhưng các người ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc, nên Đức Chúa Jêsus biểu người: Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ; hay là: Hãy bố thí cho kẻ nghèo. Còn Giu-đa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối.
Sau khi dạy môn đệ ý nghĩa của việc rửa chân và nói trước rằng có người dở gót nghịch cùng Chúa (câu 12-20), Chúa Giê-xu xúc động và bối rối trong lòng, Ngài nói với môn đệ, đặc biệt là với ông Giu-đa: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.” Các môn đệ kinh ngạc và thắc mắc không biết Chúa nói ai; ngay cả khi ông Phi-e-rơ nhờ Sứ đồ Giăng hỏi Chúa, Ngài trả lời riêng cho ông Giăng bằng dấu hiệu trao bánh cho người đó, nhưng có lẽ ông Giăng cũng không hiểu. Chúa không nói rõ ai sẽ phản Chúa, Ngài chỉ tuyên bố chung “một người trong các ngươi sẽ phản Ta.” Tại sao Chúa không vạch mặt ông Giu-đa trước các môn đệ? Thật ra, khi nói lời này, Chúa không có ý vạch tội nhưng Ngài muốn tạo cơ hội cuối giúp ông Giu-đa tỉnh ngộ và ăn năn về ý định phản Chúa đang nhen nhúm trong lòng. Nhưng ông Giu-đa vẫn không đổi ý định, vì vậy chính ông đã mở cửa tạo điều kiện cho Sa-tan bước vào. Sa-tan là kẻ chuyên rình rập tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được (I Phi-e-rơ 5:8), nếu ông Giu-đa không đồng ý thì Sa-tan không thể bước vào lòng ông. Ban đầu Sa-tan chỉ gợi ý, nếu ông Giu-đa ấp ủ gợi ý đó trong lòng, thì nó sẽ dậy men và tiến tới đồng tình với gợi ý của nó, chính lúc ấy Sa-tan mới có thể bước vào lòng và kiểm soát đời sống ông Giu-đa để sai khiến ông làm theo ý nó. Khi ông Giu-đa cầm miếng bánh và ra đi, thì trời đã tối (câu 30). Ông đã đánh mất cơ hội và lầm lũi đi vào bóng tối của tội lỗi.
Ngày nay, chúng ta cũng đang sống giữa sự rình rập và cám dỗ quỷ quyệt của Sa-tan, chúng ta cũng dễ dàng bước vào con đường phạm tội với Chúa. Thế nhưng Chúa luôn yêu thương chúng ta, Ngài ban cho chúng ta những cơ hội như một câu Kinh Thánh, một bài giảng, một lời nhắc nhở từ anh chị em khác… để chúng ta tỉnh ngộ, ăn năn, và quyết định lánh xa cám dỗ. Còn nếu chúng ta đóng cửa lòng với Chúa, nghĩa là chúng ta mở cửa lòng với Sa-tan để nó bước vào. Sa-tan là tác nhân của điều ác, nhưng trách nhiệm trước Chúa vẫn là của chúng ta vì chúng ta đồng ý cho Sa-tan thực hiện điều ác qua chúng ta.
Bạn có nhận biết những cơ hội Chúa ban để ăn năn khi phạm tội với Chúa không?
Cầu Nguyện: Tạ ơn Chúa đã yêu thương con và luôn ban cơ hội để con ăn năn những sai phạm. Xin giúp con không cứng lòng nhưng biết ăn năn quay về với Chúa để được Ngài tha thứ.