Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/02 CHÚA GIÊ-XU YÊU THƯƠNG TỘI NHÂN
Kinh Thánh: Giăng 8:11 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa”
Phân Đoạn Kinh Thánh: Giăng 8:1-11
Đức Chúa Jêsus lên trên núi Ô-li-ve. Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm; họ để người giữa đám đông, mà nói cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy;–còn thầy, thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Đức Chúa Jêsus ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đang đứng chính giữa đó. Đức Chúa Jêsus bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.
Sau khi Lễ Lều Tạm kết thúc, rạng sáng hôm sau, Chúa Giê-xu trở lại đền thờ để giảng dạy cho đoàn dân ở xa đến. Các lãnh đạo Do Thái tìm thấy Chúa nên họ bày mưu bắt Ngài bằng cách dẫn một người đàn bà phạm tội ngoại tình đến và hỏi Chúa nên xét xử ra sao. Ý định của họ là gài bẫy Chúa để tố cáo Ngài. Nếu Chúa bảo đừng ném đá người đàn bà này, họ sẽ tố cáo Chúa vi phạm luật Môi-se (Phục Truyền 22:22-24). Nếu Chúa bảo xử tử, họ sẽ tố cáo Ngài với chính quyền La Mã, vì người La Mã không cho phép người Do Thái thi hành án tử hình (Giăng 18:31). Tuy nhiên, Chúa không trả lời mà cúi xuống lấy tay viết điều gì đó trên mặt đất. Có lẽ lúc đó Chúa đang buồn giận vì những người giả hình này đã kết án người khác mà không thấy tội lỗi của chính mình. Thấy họ cứ tiếp tục gặng hỏi, Chúa bảo họ nếu ai là người chưa từng phạm tội thì hãy ném đá người đàn bà đó trước (theo luật pháp Do Thái, những người truy tố phải ném đá tội nhân trước hết, Phục Truyền 17:7). Câu nói của Chúa đã cáo trách lương tâm của mỗi người nên họ đã âm thầm rút lui, từ người lớn tuổi đến người trẻ tuổi. Có lẽ những người tuổi càng cao thì càng ý thức rõ về tội lỗi của mình hơn những người còn trẻ.
Khi còn lại một mình Chúa Giê-xu và người đàn bà, Chúa ngước lên và hỏi: “Này chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa Chúa, không ai cả.” Thật vậy, không ai có thẩm quyền kết án bà vì mọi người đều phạm tội (Rô-ma 3:23). Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu – Đấng vô tội – mới đủ thẩm quyền xét xử tội nhân. Tuy nhiên, Ngài phán: “Ta cũng không định tội chị.” Chúa không định tội không có nghĩa là Ngài dung dưỡng tội lỗi, nhưng Ngài muốn dùng tình yêu thương để cảm hóa lòng của tội nhân, Chúa nói tiếp: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa.”
Mỗi chúng ta cần nhận biết mình là tội nhân, bởi ơn thương xót của Chúa, chúng ta được tha tội. Chúa Giê-xu yêu thương tội nhân, nên chúng ta cũng phải yêu thương như Chúa đã yêu. Chúng ta không dung dưỡng hoặc bỏ qua tội lỗi, cũng không được phép thay Chúa kết án tội nhân, nhưng học theo gương Chúa, chúng ta dùng tình yêu giúp người phạm tội ăn năn từ bỏ cuộc đời tội lỗi của mình, quay về với Chúa, sống một đời sống mới – đời sống vâng phục, thánh sạch, hài lòng Chúa – để làm sáng Danh Ngài.
Bạn thường kết án hay dùng tình yêu thương cảm hóa người phạm tội?
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức rằng con là tội nhân được Chúa yêu thương và tha thứ để con biết dùng tình yêu thương mà cảm hóa người phạm lỗi cùng con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!