Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/03 HÃY NGHE TIẾNG TA
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:23a “Nhưng, này là mệnh lệnh mà Ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân Ta”
Phân Đoạn Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:16-23
Cho nên ngươi chớ vì dân nầy mà cầu thay; đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi. Ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao? Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ vương trên trời, và làm lễ quán cho các thần khác, để chọc giận ta. Đức Giê-hô-va phán: Có phải chúng nó chọc giận ta chăng? Há chẳng phải chúng nó tự chọc mình, chuốc lấy điều hổ mặt cho mình sao? Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, cơn giận và sự thạnh nộ của ta sẽ đổ xuống trên xứ nầy, trên người ta và thú vật, trên cây cối ngoài đồng và hoa quả của đất, sẽ đốt cháy hết, chẳng tắt bao giờ. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy thêm của lễ thiêu của các ngươi vào các của lễ khác, và ăn thịt đi! Vì khi ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, ta chẳng hề phán, và chẳng hề truyền mạng lịnh gì về của lễ thiêu và các của lễ. Nhưng, nầy là mạng lịnh mà ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta; hãy đi theo cả đường lối ta dạy cho, để các ngươi được phước.
Sách Lê-vi Ký quy định về của lễ thiêu và các của lễ để tuyển dân của Chúa tuân giữ trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng trong sách Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời lại phán rằng, từ khi Ngài giải thoát và dẫn dắt tổ phụ của người Y-sơ-ra-ên rời Ai Cập thì Ngài “…chẳng hề phán, và chẳng hề truyền mệnh lệnh gì về của lễ thiêu và các của lễ” (câu 22). Phải chăng có sự mâu thuẫn trong chính những điều Đức Chúa Trời phán dạy? Hoàn toàn không phải như thế. Chính Chúa nhiều lần khẳng định Ngài không cần đến những của lễ mà dân Chúa dâng lên chỉ với hình thức nhưng đời sống thì không xứng hiệp với Lời Ngài truyền dạy. Thậm chí Ngài nói rằng Ngài đã chán chê những tế lễ ấy (Ê-sai 1:11).
Lý do có luật định về những của tế lễ và nghi thức dâng tế lễ như vậy không phải vì chính Chúa cần đến những vật chất ấy, nhưng vì những bài học Ngài muốn dạy dỗ dân Ngài. Đức Chúa Trời mong muốn dân Chúa bày tỏ sự vâng lời Ngài khi họ tuân thủ theo những quy định ấy. Ngài muốn dân Chúa nhận biết ơn Ngài ban và dâng của tế lễ với tấm lòng biết ơn, vui mừng. Ngoài ra, Ngài còn muốn họ nhận biết những tội lỗi mà họ đã vi phạm thông qua những tế lễ họ dâng lên cho Ngài. Tuy nhiên, dân Chúa lại lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời cần đến những tế lễ của họ. Họ đến với Ngài chỉ trong những nghi thức bề ngoài, nhưng tấm lòng và đời sống lại cách xa Chúa và Lời Ngài truyền dạy (Ê-sai 29:13). Chính vì thế, Chúa phán với dân Ngài rằng, Ngài cứu tổ phụ của họ thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập không phải với mục đích để họ dâng của lễ thiêu và các của lễ khác, nhưng vì Ngài muốn họ trở nên dân thuộc về Ngài, và thông qua việc dân Chúa thờ phượng, Ngài bày tỏ Ngài chính là Đức Chúa Trời của họ. Để đạt được điều này, Ngài không đòi hỏi ở họ một điều kiện nào khác hơn chính là việc vâng lời Ngài. “Hãy nghe tiếng Ta” (câu 23) chính là điều kiện để một dân đang sống trong ách nô lệ được trở nên tuyển dân của Đức Chúa Trời.
Ngày nay cũng vậy, Đức Chúa Trời mong muốn thấy tấm lòng vâng phục nơi những người tìm đến với Ngài. Vì thế, nếu chúng ta nghĩ rằng sẽ lấy những của tế lễ để che lấp tấm lòng và đời sống không vâng phục thì chúng ta thật đã sai lầm.
Bạn đến ra mắt thờ phượng Đức Chúa Trời bằng của tế lễ nào?
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn lắng nghe Lời Chúa và vâng theo để Ngài luôn hài lòng gọi con là con dân của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!