Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/4 PHÍA SAU THẬP GIÁ
Sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá, bạn bè và môn đồ đều sợ hãi, thất vọng, đau khổ, trốn chạy… Họ đã sống và làm việc với Chúa bấy lâu nay, mong mỏi một ngày Ngài sẽ lật đổ chính phủ La Mã, trở thành vua của Y-sơ-ra-ên. Đột nhiên Ngài bị bắt, bị kết án, bị đóng đinh…
Kinh Thánh nền tảng: “Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!”. Nói xong, Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy” (Giăng 20:19-21 – BTTHĐ)
Kinh Thánh ghi nhớ: “Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ trong bốn mươi ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời” (Công-vụ-các-sứ-đồ 1:3-BTTHĐ)
Sợ là cảm xúc thường làm tê liệt mọi hoạt động của chúng ta. Đức Chúa Trời biết chúng ta luôn phải đấu tranh với sự sợ hãi, nên lời Ngài đã dạy dỗ, khích lệ chúng ta đừng sợ với hơn 300 câu Kinh Thánh. Hãy dũng cảm đối mặt với cuộc sống, cảm biết được sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã kết nối bạn với quyền năng và sự bảo vệ tuyệt vời của Đức Chúa Cha.
“Mười một môn đồ đi đến miền Ga-li-lê, tới ngọn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho họ. Khi thấy Ngài thì họ thờ lạy Ngài. Nhưng còn một vài người nghi ngờ” (Ma-thi-ơ 28:16-17 – BTTHĐ).
Khi Chúa Giê-xu phục sinh và hiện ra với các môn đồ, Thô-ma đã do dự, không vui như những người khác. Ông nghi ngờ “người này có phải là kẻ lừa đảo không?” Mặc dù Chúa giống như người thầy Thô-ma biết, nhưng Thô-ma vẫn cần bằng chứng.
Nghi ngờ là trở ngại lớn nhất khiến chúng ta khó tin vào kế hoạch và sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Chúng ta cho phép sự nghi ngờ vùi mình như sóng đại dương, làm mờ tầm nhìn và đem chúng ta ra khỏi sự an toàn của bờ. Nhưng Chúa Giê-xu là điểm neo của chúng ta giữa biển nghi ngờ ấy.
Cơ-lê-ô-pa và một người bạn đồng hành trên đường đến làng Em-ma-út. Chúa Giê-xu hiện ra đồng đi với họ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Họ vẫn còn bị choáng ngợp bởi cú sốc sau cái chết của Chúa. Nhưng khi họ bẻ bánh thông công với Ngài, họ mới nhận ra Chúa của họ.
Thường, chúng ta không nhận ra Đức Chúa Trời đang cùng đi với mình, trừ khi chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Chúng ta cần học lời Chúa và lắng nghe tiếng Ngài, thay vì cố gắng hiểu được những gì đang xảy ra bằng sự khôn ngoan của loài người.
“Hai phụ nữ nầy vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài” (Ma-thi-ơ 28:8 – BTTHĐ). Hai người phụ nữ này đã trải qua 2 cảm xúc cùng lúc: sợ hãi và vui mừng, nhưng rõ ràng niềm vui của họ lớn hơn nỗi sợ. Thông thường chúng ta không đủ can đảm để nói về Chúa Giê-xu cho người khác, và vì thế, ta nỗi sợ chiến thắng.Cầu nguyện:“Thưa Chúa, chúng con yêu Ngài và muốn sống cho Ngài. Cảm tạ Chúa đã chết thay cho tội lỗi chúng con. Thập giá nhắc nhở chúng con về tình yêu vĩ đại của Ngài, xin cho chúng con sống với niềm vui, hy vọng và trông cậy vào Chúa hằng sống. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!”