Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/4 HÃY CẢM TẠ MÀ VÀO CÁC CỬA NGÀI
Có 10 người bị bệnh phung khi biết Chúa vào làng, họ bèn chạy đến cầu xin Ngài thương xót, chữa lành cho. Chúa bảo họ hãy đi đến gặp các thầy tế lễ.
Và Kinh Thánh cho biết trên đường đi, tất cả họ đã được lành. Bạn có thắc mắc tại sao họ không được chữa lành ngay sau khi cầu xin Chúa? Và sau khi được lành họ có quay lại cảm ơn Ngài?
Kinh Thánh nền tảng: “Trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Jêsus đi qua ranh giới giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Khi vào một làng kia, có mười người phong hủi đến đón Ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng con! Khi thấy họ, Ngài phán: Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Sa-ma-ri. Đức Chúa Jêsus phán: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao? Rồi Ngài phán với anh ấy: Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con!” (Lu-ca 17:11-19 – BTTHĐ)
Kinh Thánh ghi nhớ: “Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời” (Lu-ca 17:15 – BTTHĐ)
Thực tế cả 10 người phung đều được chữa lành ngay sau khi gặp Chúa. Trở lại câu chuyện, cả 10 người được lành, nhưng chỉ duy nhất 1 người quay trở lại cảm ơn Chúa, 9 người còn lại thật giống không ít người trong chúng ta: thường quên ơn sau khi được Chúa cứu giúp. Thử nghĩ xem bao nhiêu lần bạn được Chúa đáp lời, và bao nhiêu lần bạn quên tạ ơn Chúa?
Tôi có cô con gái đang học nói. Dù biết rất ít từ, nhưng bé vẫn biết cách bày tỏ nhu cầu. Một hôm, vì vội đến trường, cô bé chưa kịp ăn xong bữa sáng. Xế trưa, bé đói và liên tục đòi: “Ăn! Ăn!”. Tôi lại lỡ không đem theo tiền.
Chợt nhớ ra một tờ tiền kỷ niệm mà cha tôi đã tặng. Tôi phải đấu tranh giữa món quà kỷ niệm của cha và nhu cầu của con. Sau cùng, tôi buộc lòng phải dùng tờ tiền đó để mua một gói bánh nhỏ cho con gái. Đang ăn bánh, từ tiếp theo con tôi nói là: “Nước! Nước!”…
Giống như con, tại sao tôi luôn đòi hỏi hết nhu cầu này đến nhu cầu khác? Tại sao tôi luôn không thỏa lòng, và thường không biết ơn Chúa về những gì Ngài đã chu cấp?
Sau cùng, chúng ta có ước ao được giống như người phung kia quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Chúa, và lấp đầy tâm trí bằng Lời Ngài: “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài” (Thi Thiên 100:3-4).
Cầu nguyện: “Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa, vì tình yêu và sự ban cho dư dật của Ngài. Xin tha thứ cho chúng con vì đã nhiều lần vô ơn, quên mất những điều Ngài ban cho. Xin giúp chúng con biết cảm tạ Ngài thay vì chỉ biết đòi hỏi. Xin dạy chúng con về lòng biết ơn mỗi ngày. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!