Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/5 CĂN LỀU CŨ
Hầu như ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một công việc tốt, một cuộc sống ổn định, một gia đình hạnh phúc… Mong muốn ấy rất tốt, bởi nó khiến chúng ta cố gắng nhiều hơn, mong muốn đạt được nhiều hơn cho đời sống và tương lai mình. Nhưng cho dù bất kỳ mong muốn nào, có một sự thật mà không sớm thì muộn, chúng ta ai cũng cần đối diện: Cuộc sống này, thân thể này chỉ là tạm thời, thoáng qua…
“Tôi nghĩ, bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm nầy thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em” (2 Phi-e-rơ 1:13 )
Tôi đặc biệt nhớ về chiếc lều của gia đình chúng tôi trong chuyến cắm trại tại Rừng Quốc gia Bankhead National ở Double Springs, Alabama.
Khi chúng tôi đến nơi thì trời dần tối. Hai anh em tôi có nhiệm vụ dựng lều, trong khi ba mẹ chuẩn bị bữa ăn. Chúng tôi nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động mệt nhọc nhưng vui vẻ.
Nhưng thật không may, dây kéo của lều bị toạc ra khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Ba mẹ cố làm mọi cách để khắc phục: nào dùng kim ghim, nào kẹp… Nhưng rồi tất cả chúng tôi đều bị đánh thức ngay sau đó với mặt mũi tay chân sưng phồng do muỗi rừng chích.
Dầu vậy hôm sau chúng tôi cũng lấy lại sức vì được bơi lội, thư giãn dưới bầu trời xanh vùng Alabama, dù thỉnh thoảng vẫn phải… gãi lia lịa các vết muỗi chích đêm qua.
Sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi quanh bàn chơi bài Flinch dưới ánh đèn lồng. Và tiếng cười giòn giã vang lên cho đến lúc chúng tôi đi ngủ.
Dù có chút lo lắng cho đợt tấn công khác của đàn muỗi khát máu, nhưng vì trước đó ba đã sửa lại lều, nên chúng tôi cảm thấy khá an toàn. Dầu vậy, tôi vẫn cứ trùm chăn kín mít đề phòng. Thế nhưng, một điều ngạc nhiên khác đang chờ đợi chúng tôi.
Ban đầu chỉ là tia chớp lóe nhẹ nhàng chiếu sáng căn lều. Tiếp đó, sau những tia chớp là tiếng rì rào. Gió bắt đầu thổi trên những ngọn cây và cuối cùng trời đổ mưa. Không phải một cơn bão nhỏ đến rồi đi mà nó kéo dài… Căn lều tội nghiệp cố hết sức bảo vệ chúng tôi khỏi cơn mưa, nhưng cuối cùng, nóc lều bắt đầu võng xuống và nước nhỏ thành từng giọt, từng giọt…
Sau cùng ba tôi tuyên bố bỏ cuộc. Ông ra lệnh tất cả đóng gói đồ đạc thẳng tiến về nhà trong lúc mưa vẫn tuôn như trút nước. Chúng tôi ném tất cả đồ đạc vào thùng cùng chiếc lều tội nghiệp – vật cuối cùng được quăng lên thùng xe – ướt sũng, rách bươm, nhàu nát…
Theo thời gian và quy luật tự nhiên của cuộc sống, con người ai rồi cũng sẽ… chùng xuống, cũ kỹ, già nua như chiếc lều cũ trải qua bao mùa nắng mưa, giông bão. Bạn sẽ làm gì khi không thể chống lại thời gian và sự khắc nghiệt của nó? Không ít người nhìn vào gương và rồi tự… rủa sả bản thân: “mình già rồi, vô dụng rồi”… Liệu điều đó có ích gì cho bạn và có đẹp lòng Chúa?
Những ngày này, liên tưởng đến chiếc lều cũ của gia đình, tôi nghĩ mình cũng đang trong xu hướng… võng xuống và rục rã theo năm tháng. Nhưng tôi được bảo đảm về lời hứa của Đức Chúa Trời. Tức khi gối mỏi, chân chùn, tôi cần bỏ sang một bên chiếc lều cũ kỹ, mỏng manh của chính mình.
Tôi hy vọng đêm đó – chính tại rừng quốc gia Bankhead – đã ẩn hiện dáng dấp hình ảnh của sự vĩnh cửu. Đêm đó chúng tôi cười nhiều đến nỗi hai hông đau nhức. Tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ để sang một bên chiếc lều cũ của mình, mặc lấy một thân thể mới đầy vinh hiển. Khi đó, tôi sẽ đời đời bơi lội, thư giãn và cười với bạn bè, gia đình, với Đấng Cứu Rỗi của tôi. Và, tôi khá chắc chắn rằng trên Thiên Đàng sẽ… không có muỗi!
Cầu nguyện: “Thưa Chúa kính yêu! Bởi vì đời sống chóng qua như hơi thở, như những giọt sương sớm; nắng lên, gió thổi rồi chúng con bay mất đi. Xin cho chúng con luôn ý thức về sự phù tạm, chóng qua của đời này, để chúng con toàn tâm toàn ý hướng mọi mục đích sống của chúng con về Chúa, về Cõi Đời Đời, về Vương quốc bình an, vĩnh cửu của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen!”